Ai bảo vệ danh dự cho bác sĩ?

SKĐS - Khi bước chân vào ngành Y, đa số bác sĩ được trang bị cho mình một tư thế đủ để xã hội kính trọng. Và chính vì cái vỏ bọc ấy mà nhiều khi lại hình thành nỗi lo sợ kiện cáo và phiền phức, trong khi luật pháp còn bỏ ngỏ câu chuyện bảo vệ những người làm nghề cao quý chữa bệnh cứu người.

Khi bước chân vào ngành Y, đa số bác sĩ được trang bị cho mình một tư thế đủ để xã hội kính trọng. Và chính vì cái vỏ bọc ấy mà nhiều khi lại hình thành nỗi lo sợ kiện cáo và phiền phức, trong khi luật pháp còn bỏ ngỏ câu chuyện bảo vệ những người làm nghề cao quý chữa bệnh cứu người.

Người nhà bệnh nhân xông vào đánh bác sĩ BV Bạch Mai

Người Việt Nam nói chung vẫn thường lo lắng về một viễn cảnh: làm điều gì sai trái rồi bị kiện ra tòa, từ đó mất hết thể diện với gia đình, bạn bè, làng xóm. Đó là một quan niệm phổ biến từ xưa mà ngày nay ít nhiều không còn phù hợp: lấy giải hòa làm trung tâm của mọi vấn đề, tránh kiện cáo.

Đối với ngành Y, chữ “tín” lại được đẩy lên ở một vị trí cao quá mức bình thường, đến nỗi khi có một rủi ro y khoa xảy ra thì ngay lập tức, các bệnh viện có một hội đồng hòa giải gặp và nói chuyện với người bệnh, người nhà. Nếu sau khi giải thích, người nhà và người bệnh hiểu biết và chấp nhận hòa giải thì mọi chuyện êm xuôi. Ngược lại, nếu họ trở nên quá khích và quyết kiện cáo thì bệnh viện lại có xu hướng “đền bù” để tránh ảnh hưởng đến uy tín của bác sĩ cũng như của bệnh viện. Điều đó thể hiện sự thất bại của luật pháp hiện tại trong việc bảo vệ bác sĩ.

Phòng làm việc tại khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh bị người nhà đập phá tanh bành. Ảnh: VNN

Phòng làm việc tại khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh bị người nhà đập phá tanh bành. Ảnh: VNN

 

Luật pháp hiện tại ở Việt Nam không có các điều khoản bảo vệ danh dự của bác sĩ. Trên thực tế, danh dự của bác sĩ rất lớn và được đánh giá không kém danh dự của một chính trị gia, bởi nó là sinh mạng nghề nghiệp của họ. Thử nghĩ, ngành Y tế rất đặc thù ở điểm: nếu người bệnh không đặt niềm tin vào bác sĩ thì sẽ không tuân thủ điều trị hoặc sẽ tìm bác sĩ khác, từ đó họ còn rỉ tai nhau dẫn đến hình ảnh xấu của bác sĩ kia. Những người rất giàu ở Việt Nam thường đặt niềm tin vào Y khoa tại Mỹ, tại Nhật, tại Singapo, tại Thái Lan mà không mặn mà với bác sĩ Việt. Những người giàu thường chỉ đặt niềm tin vào các bác sĩ đầu ngành của từng chuyên khoa. Những người trung lưu thường chỉ đặt niềm tin vào các bác sĩ có uy tín và bệnh viện lớn. Những người bình dân trông chờ vào các bệnh viện tỉnh và thành phố và những người nghèo thì chỉ biết trông chờ vào y tế cơ sở và tuyến huyện, dù rằng có thể rất tin tưởng tuyến trên. Không phải chuyên môn của bác sĩ Việt dở, cũng không phải ở tuyến dưới toàn bác sĩ kém. Trong khi đó, đã có các du học sinh trao đổi đến Việt Nam để học tập bởi vốn kinh nghiệm lâm sàng to lớn của chúng ta. Vấn đề là ở chữ tín của chúng ta đối với người dân đã bị suy giảm nhiều mà không có biện pháp cải thiện nó. Ngành Y cũng chưa chú trọng công tác truyền thông, từ đó hình ảnh một bác sĩ nhiều khi hiện lên méo mó, và rất hay bị nhầm lẫn với các vị trí công việc khác như hộ lý, điều dưỡng.

Người Việt Nam phần đông có lối tư duy “ám thị”. Ví dụ: một người giàu khi đến bệnh viện tuyến Trung ương khám bệnh, do phải chen lấn quá nhiều, dẫn đến mệt mỏi. Khi gặp bác sĩ, do phải khám quá nhiều người bệnh nên bác sĩ phải khám nhanh. Mà người ta càng giàu thì càng có nhu cầu được tôn trọng. Từ cái nhu cầu đó, người ta có thể cho rằng bác sĩ tuyến trung ương không biết cách khám bệnh, mà đây lại là tuyến đầu ngành rồi, từ đó suy diễn ra: bác sĩ Việt đều kém như vậy. Và kể từ đây người đó chỉ tín nhiệm bệnh viện nước ngoài mà thôi.

Cũng vì tư duy “ám thị” đó mà người ta thường ngay lập tức đổ lỗi cho bác sĩ đã gây ra rủi ro cho người bệnh, mặc cho ai ra sức thanh minh, họ lại càng lấn tới và ngông cuồng hơn nữa. Trong khi không mấy ai đủ tri thức và nhẫn nại để hiểu được bác sĩ không phải thánh thần mà làm đảo ngược một quá trình sinh – tử vốn đã được hình thành từ trước, nếu như người bệnh rơi vào tình huống hiểm nghèo.

Và vì thế, họ đánh, họ mắng, họ chửi, họ sẵn sàng tát, đạp, thậm chí đấm thẳng vào mặt bác sĩ bởi họ cho rằng “nó chỉ biết lấy tiền thiên hạ mà không cứu được người nhà mình”. Họ không cần biết rằng, bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng Y học cũng có giới hạn của nó.

Bác sĩ sợ ra tòa, sợ kiện cáo, sợ làm ầm ĩ câu chuyện, một phần vì giáo dục nhân cách xã hội của chúng ta quá kém, dẫn đến thái độ hung hãn bầy đàn xuất hiện trong bộ phận không nhỏ người dân, một phần vì luật pháp của chúng ta chưa coi trọng việc bảo vệ danh dự của người bác sĩ. Nên nhớ rằng, với một bác sĩ thì danh dự được đặt lên hàng đầu và quan trọng nhất. Muốn bảo vệ danh dự đó, người bác sĩ phải không ngừng học tập và trả giá bằng chính cuộc sống cá nhân của mình.

Nếu như luật pháp nghiêm minh và bảo vệ được người thầy thuốc theo đúng những gì khoa học hiện có, nếu như mọi quy định đều rõ ràng và nếu như bác sĩ có một chỗ dựa luật pháp thì lợi ích lại thuộc về người bệnh, bởi khi đó bác sĩ mới yên tâm hành nghề và sẵn sàng ra tòa đối chất về mặt chuyên môn một cách văn minh mà không sợ người nhà đánh đập, thay vì tâm lý “thôi xoa dịu cho xong” như hiện nay. Mong rằng sẽ có một sự thay đổi sớm, đừng để xảy ra tình trạng bác sĩ phải rỉ tai nhau: “Thôi đừng làm, nhỡ người nhà kiện thì sao?” để rồi bỏ lỡ cơ hội cứu sống người bệnh một cách đáng tiếc.

Xin gửi đến người dân một thông điệp: “Khi vào bệnh viện, thái độ hợp tác sẽ giúp ích rất nhiều cho chính người nhà của bạn”.

 

 

 

 

BS. Thanh Huyền

Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ai bảo vệ danh dự cho bác sĩ?
  • nguyễn đắc thắng (ythuanviet@gmail.com)

    Một người hành nghề cao quý thì chính nghề đó bảo vệ người hành nghề ! Luật pháp bảo vệ mọi việc làm tốt , mọi việc làm trung thực ,bảo vệ sự công bằng xã hội !Luật pháp không bảo vệ một tên kẻ cướp đoạt mạng của người khác chỉ để lấy 100.000 đ ! Kẻ cướp luôn dấu mình không bao giờ chịu công bố tôi là kẻ cướp cho đến khi ra tay hạ sát ! Việc làm của mình tự bảo vệ cho chính mình là cơ bản không lên đòi hỏi thêm nữa vì như vậy cũng là quá uqu ái với bác sĩ rồi ! Tôi cũng đang hành nghề y đây ! không bằng cấp , không giấy hành nghề ...Không tất cả những gì các bác sĩ có vậy mà vẫn vô tư chữa bệnh trả sợ chi hết khi mình vẫn làm tốt hơn cả các bác sĩ thì có sao đâu ?
  • Trần Thanh Hải (thanhhairoberttran@gmail.com)

    Thưa BS Thanh Huyền! Đọc bài của bác xong tôi lại thấy băn khoăn, tôi mạnh dạn viết đóng góp với bác, chỉ là những quan điểm cá nhân nho nhỏ, chắc bác cũng nhìn nhận được những tồn tại này, nhưng vì khi viết bài bác đứng trên lập trường bảo vệ cho mình và đồng nghiệp, nên bác không tiện nêu lên. Tôi cũng công tác trong nghề Y, nhưng nhìn nhận mọi sự việc tôi đều nhìn nhiều góc, và phát biểu theo lập trường trung lập, nên có khi được lòng người này lại mất lòng người khác. Nhưng thôi, đã suy nghĩ mà không nói ra thì nó khó chịu, nên tôi mạnh dạn nói vậy. Đồng ý với bác là nghề Y chúng ta chưa được pháp luật bảo vệ, việc lớn việc nhỏ đều phải ở trong tư thế "chịu trận". Nhưng tại sao đến bây giờ chưa có luật, bác có trả lời cho các đồng nghiệp khác được không? Em nghĩ, chắc các nhà làm luật của ta cứ nghĩ nghề này là cha là mẹ, quyền hành đầy người, cần gì bảo vệ. Đấy, chính cái tư tưởng gốc rễ đó nó gây nên tất cả. Nó làm cho người cán bộ Y tế công (Làm trong bệnh viện nhà nước) cứ luôn mang tư tưởng "ban ơn", "được anh chữa cho là phúc chúng mày lớn lắm chứ!", "không muốn chữa thì đi chổ khác, anh càng khỏe", rồi sự tôn trọng cũng thiếu trong cả lời ăn tiếng nói, tiếng thưa tiếng gửi đối với người bệnh, kể cả người nhiều tuổi hơn cũng thành miễn cưỡng. Thế nên bây giờ mới phát động "Quy tắc ứng xử đối với cán bộ Y tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh". Hơ hơ, bây giờ thì vỡ lẽ ra là từ trước đến nay không ai quy định về cách ứng xử của cán bộ Y tế cả, chỉ thời gian gần đây làm bậy quá nhiều, hứng quá nhiều sự bực dọc của người bệnh và người nhà, kể cả dư luận xã hội nên mới có biện pháp chấn chỉnh. Đó là tầm vĩ mô, còn ở tầm vi mô thì mới là nhiêu khê. Em nói thế không cường điệu đâu! Này nhé, chất lượng đào tạo thấp, phải nói là cực thấp. Đào tạo tràn lan, đăng ký học quá dễ dàng, không đậu vào trường gì nữa thì đăng ký vào học trung cấp Y, điểm có khi 3 môn chưa tới 10 vẫn đậu, em nói thật đấy. Chính em cũng từng đi đăng ký học cho mấy đứa em nên em biết. Rồi trường không đủ tiêu chuẩn (cả cơ sở vật chất lẫn đội ngũ giáo viên) cũng được cấp phép đào tạo. Học cái gì trong đó không biết, thực hành thế nào không hay, chỉ biết là không có môn Y đức, những em về chỗ em thực tập, hỏi đến Y đức là ngác ngác ngơ ngơ. Chương trình đào tạo thì mỗi nơi mỗi kiểu, bảng điểm ra trường (nộp xin việc) thì mỗi trường mỗi mẫu, ôi xời cứ như đánh đố. Vẫn có những trường có thương hiệu, học ra học, làm ra làm, nhưng những trường đó người ta chấm điểm gắt lắm, nên có được mấy em điểm cao để trúng tuyển viên chức đâu? Nói thế để thấy, cán bộ Y tế mấy năm gần đây hỏng ngay từ khi bắt đầu đi học, mà đã mất gốc thì làm nên cơm cháo gì được. Cũng có những người giỏi thật, giỏi thật sự ấy, thì người ta tìm những chổ lương cao, đãi ngộ hấp dẫn người ta làm (Bệnh viện tư chẳng hạn, hay các công ty liên quan Y tế cần năng lực thật sự), chứ mấy ai sống nỗi với đồng lương còm nhà nước trả cho. Còn cái chuyện tuyển viên chức (gọi là tuyển biên chế) thì em chỉ dám nói sơ, nói sâu sợ bị gọi lên giáo huấn dằn mặt. Thì COCC là phần nhiều, định hướng ngay từ khi chúng vừa mới chào đời, không đậu công chức mới lạ. Vậy là đã rõ về năng lực cán bộ chưa ạ! À chưa, có chị đi làm rồi vẫn mơ hồ về công việc mình được tuyển, thế mà vẫn được xếp vào những chỗ béo bở. Tay nghề thấp, làm sao người ta tin, đã không tin làm sao tín! Tuyển người theo cách như thế, đào tạo theo kiểu như vậy bác có thấy nó sẽ phát sinh những vấn đề không? Thì đó, khi làm việc, họ đâu xác định họ là những người đang làm dịch vụ, người bệnh chính là khách hàng của mình, là những người trả tiền lương cho mình. Khi làm sai, làm chưa hết trách nhiệm thì họ đâu có sợ gì, mặt cứ vênh vênh váo váo, nói thật không ăn đấm mới lạ. Những người như vậy làm sao cho người ta thiện cảm, làm sao người ta có thể đặt niềm tin? Kể cũng có những người bệnh và người nhà cục súc thật, chỉ chăm chăm bắt lỗi cán bộ để lôi ra lấy cớ hành hung thôi. Nhưng nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên người ta đã có thiện cảm, người ta thấy tin tưởng thì cái bực dọc, cái âm mưu lớn của họ cũng vơi đi vài phần nhỉ. Thì bỏ đống tiền ra xin việc, người ta thấy xót của nên khi có vị trí công việc rồi tìm cách lấy lại nhanh chóng cũng là điều bình thường, thế mới sinh ra vòi vĩnh, thế mới có nạn phong bao... Em nói đúng không bác? Mà kể cũng lạ, một nơi tập trung quá đông người như vậy, trong hoàn cảnh bức bối thế kia, rặt toàn người đau ốm, tâm trạng đều dễ bức bối, vậy mà lực lượng bảo vệ chỉ dăm ba người, bộ phận tiếp đón, hướng dẫn, giải thích lại không chuyên nghiệp thì làm sao hạ cơn bốc hỏa của người ta, làm sao ngăn chặn được những cái đầu bức xúc trở về trạng thái tĩnh tâm? Có lẽ em quá lan man, còn nhiều điều muốn trao đổi. Nhưng chung quy lại, ở các bệnh viện nhà nước bây giờ (không phải tất cả), thiếu sự chuyên nghiệp một cách trầm trọng. Làm nghề mà không chuyên thì khó bác nhỉ, khó cho cả mình và cả khách hàng. Gửi lời chào bác, chào các đồng nghiệp, mong rằng hệ thống Y tế công của chúng ta có một cơ chế "sạch", vận hành trên những bộ óc "sạch", năng lượng "sạch" một cách trơn tru. Nói vậy chứ tội cho người dân lắm các bác ạ, bệnh tật vào viện đã là một cái cực, vào đến nơi rồi lại gánh thêm nỗi lo, nỗi bực dọc thì không có gì cực bằng.

Click vào đây để gửi ngay bài viết về cho toà soạn.

CHUYÊN ĐỀ :

Cẩm nang phụ khoa