Ý nghĩa bóng đá

"Bóng đá - một thứ phù phiếm đầy ý nghĩa”. Cái năm đội bóng đá Pháp đoạt giải bóng đá thế giới, tôi gặp anh P. - một nhà Việt Nam học người Pháp. Ngỡ anh cũng là dân mê bóng đá, tôi chúc mừng anh về thành tích vẻ vang của đội bóng Pháp.
"Bóng đá - một thứ phù phiếm đầy ý nghĩa”. Cái năm đội bóng đá Pháp đoạt giải bóng đá thế giới, tôi gặp anh P. - một nhà Việt Nam học người Pháp. Ngỡ anh cũng là dân mê bóng đá, tôi chúc mừng anh về thành tích vẻ vang của đội bóng Pháp. Anh nhún vai một cách lạnh lùng: “Ồ! tôi có xem bóng đá bao giờ đâu!”. Tôi hơi tiu nghỉu, nhưng trong tâm cũng hơi khoai khoái vì ít ra cũng có người đồng cảm với mình. Trong các môn thể thao, hồi trẻ, tôi chỉ thích quần vợt và bơi lội.

Không hiểu tại sao tôi lại dị ứng với bóng đá! Dửng dưng trước những hành động sôi nổi, dĩ chí điên cuồng ở sân bóng: bôi son, vẽ mặt, hò hét, thức thâu đêm, bỏ công việc để xem bóng đá, có khi còn gây hằn thù dân tộc. Xin đơn cử trận đá tháng 4/ 1964 giữa Pêru và Achentina gây bạo loạn, chết 320 người, bị thương 1.000 người.

Tóm lại, tôi với anh P. thuộc loại người lạc hậu, sinh nhầm thế kỷ nên không biết hưởng cái thú xem bóng đá, môn thể thao ấy ra đời ở Anh vào giữa thế kỷ 19 và phát triển không ngừng từ năm 1930 khi có giải thế giới 4 năm/lần.

Đã có thời phe chống bóng đá cho trò chơi này chỉ là “thuốc phiện” ru ngủ quần chúng y như trò đấu người, đấu hổ báo thời La Mã cổ đại, để thỏa thú tính bạo lực của người xem. Đam mê của đám đông dẫn đến tình trạng phi lý tính, hành động cảm tính thái quá, có khi cuồng loạn (theo tâm lý học xã hội của G.Lebon). Ngày nay, các nhà nghiên cứu nghiêm túc cũng không thể coi thường “hiện tượng bóng đá”, cho chỉ là thuốc phiện! Theo Boniface: “Chắc chắn đây là hiện tượng thể thao phổ biến nhất ngày nay!”. Nhà viết kịch nổi tiếng B. Brecht cũng đã nói: “Ước gì tôi có số khán giả bằng 1/3 số khán giả của một trận bóng đá tồi!”. Bromberger cho là: “Không thể coi dân ham bóng đá là những kẻ ngốc về văn hóa”, bóng đá là “một thứ phù phiếm đầy ý nghĩa”. Có thể bóng đá giúp cho việc tìm hiểu bản sắc dân tộc, đề cao tinh thần tập thể, tìm hiểu dân tộc khác, hòa hợp chủng tộc trong một đội bóng quốc gia.

Ở Việt Nam, phong trào bóng đá rầm rộ, chỉ xuất hiện từ vài chục năm nay do mức sống khá hơn nhờ đổi mới nên nhu cầu tiêu khiển đậm hơn, quan hệ quốc tế mở rộng, lại được phong trào quốc tế (qua tivi) làm ngòi châm. Nhớ lại, tôi hết sức bất ngờ về sự bùng nổ của tinh thần dân tộc vào dịp SEA Games 22 năm 2003. Một bộ phận lớn nhân dân chăm chú theo dõi các cuộc đấu, vui buồn với được thua các trận của ta. Trong nhà, ngoài ngõ, ở cơ quan, ngoài chợ, quán bia..., thiên hạ rung cảm với lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên màn ảnh nhỏ.

Từ 1945 đến nay, không nhiều dịp mà toàn dân đồng cảm như vậy. Dĩ nhiên có quá trình tuyên truyền vận động, nhưng vì hợp với lòng dân nên sự bùng nổ cũng mang ít nhiều tính tự phát. Sự kiện này đáng để cho những nhà nghiên cứu xã hội học, tâm lý học, chính trị học phân tích. Từ lâu, nhiều cán bộ có tâm lý rất buồn vì đạo đức xã hội xuống cấp, thế hệ trẻ chạy theo vật chất, có những phong trào vận động tuyên truyền tốn kém chỉ đem lại kết quả hình thức và sự dửng dưng của quần chúng. Sự kiện SEA Games 22 năm 2003 chứng tỏ là vẫn có thể thức tỉnh tinh thần dân tộc được. Cũng vấn đề ấy, nhà báo Nhật Morihoro Hatano đã viết bài Thể thao phục hồi tinh thần cộng đồng Nhật Bản. Bài này không đề cập đến tinh thần dân tộc nói chung, mà nhấn mạnh là thể thao có thể đóng góp xây dựng tinh thần cộng đồng cho các địa phương, đúng với chính sách hậu chiến Nhật Bản nhằm phát triển kinh tế nhanh. Qua việc ủng hộ các đội thể thao của một thành phố, một vùng, gây men ý thức công dân ở nơi đó mà hậu thuẫn là kinh tế địa phương. Thường thì một số công ty lớn có những đội bóng chày, bóng rổ, bóng đá... riêng, coi như hoạt động của nghiệp đoàn. Nhưng do đợt suy thoái kinh tế nói chung từ giữa những năm 90 ở Nhật, nhiều công ty đã phải bỏ bớt những đội thể thao của mình. Nhận thấy vai trò quan trọng của các đội thể thao địa phương trong việc xây dựng tinh thần cộng đồng, nhiều người hảo tâm đã tự nguyện tham gia vào công việc ấy. Thí dụ như ông S.Yaginuma, tốt nghiệp Đại học ở đảo Hokaido, ông đã hoạt động ngân hàng thành công trong 10 năm ở Tokyo. Ông tự nguyện bỏ công việc ở thủ đô, về làm việc ở Hokaiđo với tiền lương chỉ bằng một nửa. Ông dành hết tâm lực để vực đội bóng đá chuyên nghiệp Consadole lên. Có một số công ty bỏ vốn đầu tư.

Đây là vấn đề xây dựng tinh thần cộng đồng cho một địa phương.

Thiết nghĩ, đối với xây dựng tinh thần cộng đồng một dân tộc, thể thao cũng có vai trò tích cực. Nhưng đừng để những yếu tố tiêu cực (tham ô, lãng phí khi xây dựng các sân vận động...) làm tàn lụi một nguồn động viên tinh thần dân tộc. Không biết các vị lãnh đạo và cầu thủ bóng đá có suy nghĩ về cạnh khía xã hội học này của môn bóng đá không?                     

  Hữu Ngọc

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ý nghĩa bóng đá

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT