Xuân trên quê hương

Suckhoedoisong.vn - Năm nay, cả nhà quyết định về quê ăn Tết từ ngày 29. Phố phường Hà Nội vắng và cảm giác thanh bình hơn mọi ngày, từ khắp các ngả đường về các tỉnh lân cận, những dòng xe nối đuôi nhau hối hả chuẩn bị nghỉ ngơi sau một năm làm ăn vất vả.

Năm nay, cả nhà quyết định về quê ăn Tết từ ngày 29. Phố phường Hà Nội vắng và cảm giác thanh bình hơn mọi ngày, từ khắp các ngả đường về các tỉnh lân cận, những dòng xe nối đuôi nhau hối hả chuẩn bị nghỉ ngơi sau một năm làm ăn vất vả. Năm nào cũng vậy, Hà Nội vắng vẻ bình yên hơn vào ngày 30 và mồng một Tết. Ngồi trên xe 4 tiếng đồng hồ, mình về đến nhà đã 9 giờ. Năm nay là năm đầu tiên mình về làm dâu theo đúng nghĩa vào những ngày Tết kể từ khi theo ông xã về ở quê hương chị Hai năm tấn vì năm nay nghỉ dài ngày hơn và đến mồng năm mình mới phải trực. Không khí ở quê thật là thích, thoáng mát và mình có thể cảm nhận được vị mặn của biển từ những cơn gió thổi về. Bọn trẻ nhà mình cũng thích về quê, rộng rãi và thoáng mát, chúng tha hồ chạy nhảy, vui đùa. Ngày xưa, mình còn nhớ hồi bé, cứ vào ngày 28 – 29 Tết, nhà nào cũng chuẩn bị gạo nếp, đỗ xanh và mấy nhà cùng nhau thịt con lợn để gói bánh ăn Tết, ngày Tết đến xuân về gắn liền với những câu “Bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”. Đã từ lâu, mình không còn được chứng kiến cảm giác ngồi gói bánh chưng, nhóm củi và đun suốt cả đêm, chờ bố mẹ gói hết còn lại một ít gạo gói cho mỗi chị em một cái bánh chưng nhỏ nữa. Năm nay, quê mình vẫn còn giữ phong tục gói bánh chưng ngày Tết, những kỷ niệm tuổi thơ lại hiện về, mình cũng gói cho hai con mỗi đứa một chiếc bánh chưng nhỏ. Vừa ngồi đun bánh bên bếp củi mình vừa nghĩ lại những việc đã làm được trong năm qua, có những việc làm được nhưng có những việc còn đang dang dở... Năm mới sẽ đến, bao nhiêu dự định, những việc cần phải làm, lúc nào mình cũng cảm thấy cuộc sống đầy bận rộn, hối hả.

Tết mang ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi người con đất Việt.

Tết mang ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi người con đất Việt.

Buổi tối giao thừa, cả nhà cùng thức để đón chào thời khắc thiêng liêng: sự chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Không khí Tết ở quê không có những ngọn đèn cao áp như thành phố nhưng mình cảm nhận được một cảm giác bình yên, ấm cúng với những ngọn đèn lồng đỏ treo khắp từng con đường của thôn xóm, cổng nhà nào cũng có một ngọn đèn lồng màu đỏ. Vào lúc giao thừa, thanh niên đua nhau đi hái lộc đầu năm. Tết ở quê thật là thích.

Sáng mồng một, mười giờ, mình gọi cả hai con gái dậy và mừng tuổi mọi người trong gia đình, cô chị tự giác mang sách vở ra học và nói: “Mẹ ơi, cô giáo con dặn đầu năm phải khai bút đầu xuân mẹ ạ!”. “Vậy là tốt con ạ!”. Buổi chiều, cả gia đình đi chúc Tết.

Lời con gái làm mình chợt nhớ đến bệnh nhân của mình. Ngày mồng năm Tết, mình sẽ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Trước khi nghỉ Tết, bệnh nhân xin ra viện về nhà ăn Tết nhiều, bệnh phòng vắng vẻ nhưng chắc là hôm ấy sẽ đông đúc vì nhiều người phải nhập viện. Tết năm trước, có những bệnh nhân do được nghỉ nhiều và vui vẻ, quá chén dẫn đến những bệnh lý do rượu, hoặc có những bệnh nhân không uống thuốc trong những ngày Tết mà bệnh tái phát lại hoặc vừa uống rượu vừa uống thuốc làm mất tác dụng của việc điều trị...

Mình cũng ấn tượng với một bệnh nhân, đó là một thanh niên còn trẻ, rất thông minh, tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin. Em đã mở công ty về phần mềm và rất thành công nhưng do công việc căng thẳng, em gặp phải chứng bệnh rối loạn lo âu với những biểu hiện lo lắng, tức ngực, khó thở, đêm ít ngủ nhưng sau những ngày điều trị, bệnh của em đã đỡ nhiều.

Mình biết trong năm nay, kinh tế khó khăn, nhiều người gặp phải vấn đề thua lỗ trong kinh doanh, không tránh khỏi những căn bệnh do stress gây ra. Nhưng tất cả rồi sẽ qua, mọi việc sẽ tốt đẹp nếu tất cả cùng cố gắng, nhất là với những người thanh niên có tài năng, trí tuệ như em.

Còn nhớ hồi cấp hai, mình rất yêu thích bài thơ Bài ca chúc Tết thanh niên của ông già Bến Ngự, tác giả đã dành tình cảm đặc biệt và những kỳ vọng vào lứa tuổi thanh niên, lứa tuổi tràn đầy sức sống với những câu thơ dù đã qua gần một thế kỷ nhưng không bao giờ cũ:

“Trời đã mới người càng nên đổi mới

Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội...

Ai hữu chí từ nay xin gắng gỏi

Cởi lốt xưa mà tu dưỡng lấy tinh thần...”

Bài thơ dù đã được sáng tác trong hoàn cảnh lịch sử khác nhưng tư tưởng của nó vẫn chẳng bao giờ cũ, nhất là vào những dịp Tết đến, xuân về, trời đất giao hòa đón chào vận hội mới.

BS. Trịnh Thị Bích Huyền

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Xuân trên quê hương

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT