Xin mẹ hãy để con được chết

Suckhoedoisong.vn - Khi đến thăm anh, chúng tôi đã bắt gặp một gia đình của toàn những mảnh đời cùng khổ. Đó là gia đình của một người mẹ năm nay đã 76 tuổi mà hàng ngày vẫn phải bươn bải để bao bọc che chở cho những đứa con của mình.

Đó là những lời nói đau đớn mà trong lúc tuyệt vọng nhất anh Tráng đã nói với mẹ của mình....

Anh Phạm Văn Tráng là con út và cũng từng là trụ cột của gia đình. Cách đây 5 năm, đang buôn bán làm ăn ở Móng Cái thì anh bị suy thận, cùng lúc đó ở quê nhà Hải Dương bố anh ốm nặng. Về quê chăm bố và chữa bệnh cho mình được vài tháng. Khi bố mất, trở về Móng Cái thì vợ anh đã trở thành vợ của người khác, tài sản 2 vợ chồng gây dựng được cũng vào tay người khác. Chỉ còn những món nợ là của anh. Cú shock quá lớn đã đánh gục người đàn ông này, khiến căn bệnh trở nên trầm trọng phải chạy thận liên tục. Dừng lại là chết. Kể từ khi sức khỏe anh suy sụp, đã hơn 2 năm anh ko gặp vợ và cũng ngần đấy thời gian anh ko được gặp lại đứa con gái bé bỏng của mình. Những cuộc điện thoại nói chuyện với con cứ bị ngăn cách, cứ thưa thớt dần và đến bây giờ là bị cắt đứt hoàn toàn. Anh ko có cách nào liên lạc được với vợ để xin gặp con gái nữa.

Bao nhiêu tài sản có được phải bán hết đi để trả nợ và chữa bệnh. Thân tàn ma dại, giờ đây anh chỉ còn biết trông cậy vào người mẹ già 76 tuổi. Và bi kịch của gia đình họ ko chỉ có vậy...

Năm 1994, 2 người chị gái của anh Tráng bị lừa bán sang Trung Quốc. Biệt tích gần chục năm trời, một người bị vứt về cửa khẩu do đột nhiên bị tâm thần. Nhà chồng cũng bán trâu bò để chữa chạy cho chị nhưng không khỏi. Vào một lần phát cơn, chị đi lang thang và bị xe chẹt gẫy chân. Quá mức cùng cực, người ta phải mang chị vứt về cửa khẩu. Ngày lên biên giới đón chị gái về, anh bế người chị điên dại, què cụt trên tay như bế một nắm giẻ. Chị có một người con gái lớn đã đi lấy chồng nhưng hiện giờ người con gái đó đã không muốn nhận chị là mẹ. Hỏi ra mới biết lý do con chị không muốn nhận mẹ là vì con bé sợ chị vừa tàn tật vừa tâm thần như thế sau này nó sẽ phải gánh vác trách nhiệm chăm nuôi mẹ. Nó đã đang tâm chối bỏ chính người mẹ ruột của mình…

Còn một người chị nữa bị gả bán sang đảo Hải Nam, đến nay cũng 2 chục năm rồi và giờ chị cũng đang trên đường trở về nhà. Chị bị trả về bởi chị cũng đột nhiên bị mù, trước là 1 bên mắt phải, giờ mắt trái cũng đã lòa. Gia đình chồng là nông dân nghèo, họ cũng ko cáng thêm được chị nữa. Và chị cũng lại phải về với mẹ. Hiện tại một mắt của chị đã mù hẳn, mắt còn lại thị lực chỉ còn 3/10 và chị đang cố gắng chữa trị để giữ lại chút ánh sáng cho mình bởi chị sợ chị rất sợ nếu không may hai mắt chị hỏng hẳn sẽ thêm một gánh nặng nữa lên đôi vai gầy của mẹ chị.

Một người mẹ già 76 tuổi với 1 đứa con trai bị suy thận, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, 1 đứa con gái chân tay ko lành lặn lại bị tâm thần, cứ lúc mê lúc tỉnh, lúc mê thì đập phá, thì đốt nhà, lúc tỉnh thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chỉ ăn rồi ngủ. Và 1 đứa con gái mù lòa đã 5 chục tuổi đầu cũng đang mò mẫm trở về bấu víu lấy bà. Mấy miệng ăn của cả gia đình giờ chỉ trông vào hơn một sào ruộng người làng cho bà để bà cấy lấy gạo ăn. Ruộng nhà bà ở vùng trũng nước ngập sâu đến tận đùi bà không thể xuống lội ruộng đó được. Bà tâm sự ở tuổi của bà ở quanh làng giờ không còn ai phỉ đi cấy cầy làm đồngnhư bà nữa, chỉ còn mình bà vất vả. Vào vụ mùa trời mưa nắng bất ngờ một mình bà dọn thóc chạy mưa trong khi đứa con trai suy thận nằm buồng trên, đứa con gái tâm thần tàn tật nằm ở dưới mà bà tủi thân trào nước mắt. Bà ngồi phịch xuống sân đang phơi thóc mà tủi thân cho cái phận mình. Bà bất lực trước cảnh đời trái ngang của các con. Ở tuổi của bà mà hàng ngày bà vẫn qua chợ xin bã mía về phơi khô làm chát đốt. Lúc nào bà cũng tất bật việc nhà, việc đồng áng để có cái cơm cho các con. Cả gia đình 1 tháng chỉ trông mong vào sức lao động của mẹ anh Tráng và 370 nghìn tiền trợ cấp hộ nghèo của địa phương. Những cảnh đời ấy, âu có là cùng khổ???

Cách đây 1 năm, trong lúc quẫn bách nhất, tuyệt vọng nhất, anh Tráng đã khóc xin mẹ cho anh ngừng chạy thận, cho anh được chết, cho mẹ anh đỡ cơ cực. Nhưng người mẹ ấy đã vững vàng nói với con mình rằng bà sẽ chạy chữa cho anh đến khi ko thể chạy chữa được nữa, đến khi sức bà tàn, lực bà kiệt. Và nếu chết thì mấy mẹ con sẽ cùng chết...

Tôi gửi thông tin này không gì ngoài mục đích kêu gọi sự đồng cảm của tất cả mọi người, Dù ít hay nhiều, nếu câu chuyện này chạm được tới trái tim của quý vị, thì xin quý vị hãy cùng tôi chia sẻ phần nào với gia đình họ, để họ có thể sống thêm được ngày nào hay ngày đó. Và quan trọng hơn để họ cảm thấy ấm lòng. Tôi thương anh Tráng. Nhưng điều khiến tôi thực sự đau lòng là bóng dáng của mẹ anh. 76 tuổi, bà là người lớn tuổi nhất nhà nhưng lại phải là người khỏe mạnh nhất nhà, kiên cường nhất nhà. Bởi nếu không có bà, các con bà biết bấu víu vào ai...

● Mọi sự chia sẻ xin được gửi về:

1. Anh Phạm Văn Tráng

Số điện thoại: 0936906398

Địa chỉ: Khu 3, Hạ Chiểu, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Nguyễn Đức Hiền

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Xin mẹ hãy để con được chết

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT