Vụ xe Camry gây tai nạn: Chúng ta sai ở đâu khi không kịp đưa cháu bé đi cấp cứu

Suckhoedoisong.vn - Cái chết thương tâm của 3 nạn nhân trong vụ xe Camry lao sang làn đường ngược chiều với tốc độ khá nhanh khiến cho tất cả chúng ta đều cảm thấy đau xót. Bất kỳ một biến cố nào xảy ra cũng đều được bắt nguồn từ một chuỗi sai lầm. Vậy những sai lầm nào đã dẫn đến cái chết của đứa bé, nạn nhân cuối cùng tử vong trong vụ tai nạn này?

Dù các sai lầm có tính chất nghiêm trọng khác nhau, nhưng nó đều đóng vai trò quyết định đến chuỗi sai lầm này, do vậy chúng ta không bỏ qua bất kỳ sự việc nào để cùng phân tích từ đầu tới cuối câu chuyện.

Đầu tiên, một chiếc ô tô đen đã đỗ ngược chiều. Chiếc ô tô này là chướng ngại vật quan trọng khiến cho làn đường trở nên hẹp đột ngột. Người đỗ xe này cần phải bị xem xét tội vi phạm luật giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiếp đến, lỗi lớn nhất và nặng nhất là lái xe Camry: khi chiếc xe màu bạc phải vượt qua chiếc xe đen đỗ sai làn đường thì trong một con đường nhỏ như vậy (hai làn đường), xe Camry không được phép vượt lên ở thời điểm đó. Nhưng chiếc xe Camry này như một con thú dữ, vượt qua hai chiếc xe kia và lao thẳng vào hai ông cháu đi xe máy ngược chiều, trước khi đâm vào một người đi bộ.

 

 

Hai ông cháu không có lỗi gì nhưng đã chết một cách oan uổng, còn người đi bộ đã đi xuống lòng đường và tai nạn không ngờ đến đã xảy ra. Mặc dù có sai phạm luật giao thông nhưng lỗi này rất nhỏ so với một mạng sống, hơn nữa nếu người đi bộ trong tình huống này đi trên vỉa hè cũng chưa chắc thoát được. Tuy nhiên sự việc cũng cảnh tỉnh chúng ta về sự nguy hiểm khi đi bộ trong lòng đường.

Thời điểm bất kỳ tai nạn nào xảy ra, nếu đóng vai trò là một nhân chứng thì chúng ta cần hết sức tỉnh táo và kịp thời có những hành động phù hợp. Ngay lập tức phải báo cho cấp cứu (dù nạn nhân còn sống hay đã chết theo nhận định của chúng ta) và công an. Theo lời tâm sự của một cô giáo thì có vẻ như 15’ sau khi xảy ra tai nạn, khi phát hiện cháu bé còn sống (theo chủ quan của cô giáo ấy: “15’ sau khi tai nạn. Mình bỗng thấy cháu gồng bụng lên đầu lắc lắc. Mình gọi những người xung quanh thông báo cháu còn sống” lúc này, người ta mới nghĩ đến gọi 115. Đây là một sai lầm bởi bất kỳ vụ tai nạn nào xảy ra, không ai trong chúng ta được quyền nhận định những nạn nhân đã tử vong hay chưa. Việc gọi ngay 115 cho bất kỳ tình huống tai nạn nào là rất cần thiết bởi chỉ có xe cứu thương mới có đủ phương tiện cấp cứu và nhận định tình trạng sống còn của nạn nhân. Chính sự thiếu sót của giáo dục đã khiến cho người ta chủ quan, cho rằng: “ôi như thế là chết rồi, phải báo ngay cho nhà trường và mẹ cháu”.

Nhưng sai lầm của cô giáo hay bất kỳ nhân chứng nào, nếu có cũng chỉ là sai lầm mang tính chất rất nhỏ bé so với tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn. Và rất nhiều người trong chúng ta cũng chỉ là nạn nhân của một nền giáo dục “kỳ lạ”. Tôi đã phải thốt lên nhận xét ấy khi chứng kiến một bệnh nhân bị bệnh van tim mà bỏ thuốc đến 3 năm, để rồi khi quay lại thì tình trạng suy tim nặng nề, huyết khối lấp đầy trong buồng tim. Nhưng tôi tin chắc rằng, tôi không phải là người duy nhất trong xã hội này nhận ra sự kỳ lạ của giáo dục Việt Nam: trong khi những kỹ năng sinh tồn cơ bản không được dạy cẩn thận thì người ta lại bắt học thuộc rất nhiều điều phi thực tế. Sơ cấp cứu người bị tai nạn hay gọi cho công an, gọi cho cấp cứu 115 chính là những gì cần phải dạy và áp dụng nhuần nhuyễn. Dù là hèn nhát, hay vô cảm không dám đưa cháu bé đi cấp cứu, hay vô tình vì cấp cứu sai nên làm cho cái chết của cháu bé đến nhanh hơn, thì tất cả những điều đó là hậu quả của sự thiếu hiểu biết mà thôi.

Chúng ta không nên bắt lỗi những người đã cố gắng cứu cháu bé, vì những hành động của họ có làm tăng nặng tình trạng của cháu hay không, chúng ta hoàn toàn không có chứng cứ. Và những người tốt, trong lúc tâm trí hoảng loạn (chứng kiến tận mắt vụ tai nạn), lại sống trong một xã hội “què cụt” về giáo dục kỹ năng sinh tồn, thì làm được như họ là đáng quý. Nhưng với những người không dừng xe lại để đưa cháu đi cấp cứu thì sao? Họ là những người đáng lên án bởi sự hèn nhát, bởi mỗi giây phút đi qua là đứa bé lại càng rời xa cuộc sống. Họ đã từng là cơ hội sống mong manh còn lại của một đứa bé, nhưng họ đã chạy trốn.

Câu hỏi mà chúng tôi, các bác sỹ, luôn đặt ra khi đứng trước một bệnh nhân tử vong là: liệu chúng ta đã có thể làm tốt hơn cho bệnh nhân hay không? Nói cách khác: nếu như lần sau, có một tình huống tương tự, chúng ta sẽ làm gì tốt nhất cho nạn nhân?

Như chúng ta đã thấy, từ một lỗi vi phạm luật giao thông nhỏ (đỗ xe ngược chiều và sai làn đường), đã dẫn đến một tai nạn thảm khốc. Việc tuân thủ luật giao thông có thể gây khó chịu với một cá nhân, nhưng điều đó sẽ giúp cho toàn xã hội.

Một kẻ lao xe trên đường, điên cuồng vượt ẩu và gây ra tai nạn thương tâm: có lẽ chúng ta cũng chỉ biết lắc đầu trước những kẻ như vậy. “Phía trước tay lái là tính mạng con người”, nhưng xã hội này lại chưa được giáo dục để biết cách quý trọng tính mạng con người.

Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra, đừng chần chờ, hãy gọi ngay 115 và công an. Nếu như hoàn toàn không biết gì về sơ cấp cứu thì sau khi gọi điện, bạn hãy thực hiện việc đánh giá các dấu hiệu sinh tồn, bịt những chỗ chảy máu dữ dội nếu có, cố định nạn nhân tránh di chuyển, giữ ấm cho nạn nhân dù họ sống hay chết, sau đó mới kêu gọi hỗ trợ từ những người xung quanh. Việc di chuyển nạn nhân chỉ nên thực hiện khi có nhiều người hỗ trợ giữ nguyên được tư thế của nạn nhân sau tai nạn, đồng thời chỉ nên thực hiện khi không có hi vọng thấy xe cứu thương (do tắc đường hoặc do trụ sở 115 quá xa).

Còn nhiều kỹ năng sơ cấp cứu khác nữa cần được phổ biến rộng ra cộng đồng. Cháu bé mất đi, nhưng có lẽ cái chết của cháu đã giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sinh tồn. Cái chết của cháu không chỉ là nỗi hổ thẹn của lái xe Camry, không chỉ của những kẻ chạy trốn, mà còn là của toàn xã hội, bởi chúng ta học rộng quá, biết nhiều quá, nhưng cuối cùng một điều cơ bản nhất của một xã hội văn minh, đó là biết cách cứu giúp người bên cạnh, thì chúng ta không biết. 

TS.BS Lê Tuấn Thành

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
  • hung236k@gmail.com (hung236k@gmail.com)

    Đó là sự mất cân bằng giữa đạo đức xã hội và kinh tế.trách nhệm đầu tiên thuộc về các cơ quan quản lý nn

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT