Vũ khúc của con dao

01-11-2014 14:00 | Văn hóa – Giải trí

Vũ Hoàn là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất của tỉnh X. Trong một cuộc thi bác sĩ ngoại khoa, anh được tặng danh hiệu bàn tay vàng nên sau đó có người gọi anh là Hoàn vàng...

Vũ Hoàn là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất của tỉnh X. Trong một cuộc thi bác sĩ ngoại khoa, anh được tặng danh hiệu bàn tay vàng nên sau đó có người gọi anh là Hoàn vàng, có người còn dùng ngôn ngữ hình tượng gọi anh là nghệ sĩ múa dao (dao mổ). Ngoài giờ làm việc, Hoàn còn dùng thời gian nghiên cứu, học thêm. Anh đã bảo vệ thành công học vị Tiến sĩ rồi được phong hàm Phó Giáo sư. Một bất ngờ đến với anh là anh được cử đi học chính trị cao cấp 18 tháng để đề bạt Phó Giám đốc bệnh viện. Thú thực là anh không thích lãnh đạo nhưng đây là sự tín nhiệm của cấp trên, sự phân công của Đảng, là Đảng viên, anh không thể không chấp hành, không thể phụ lòng tin. Và đây cũng là dịp anh đọc sách chính trị, khoa học xã hội, vì bấy lâu nay bận mổ xẻ... cũng ít đọc nên nhiều điều về tình hình thế giới, trong nước không hiểu rõ hoặc không lí giải được thấu đáo. Anh tốt nghiệp khóa học với luận văn xuất sắc. Tổ chức y tế và y đức của người thầy thuốc. Tổ chức và y đức là hai việc riêng rẽ nhưng anh kết hợp làm một trong luận văn vì anh nghĩ nếu y đức là điều cốt yếu thì tổ chức là cách làm cho y đức được phát huy và trở thành phổ biến trong toàn ngành y. Tổ chức đây là sự lãnh đạo các cấp từ trên xuống và bao gồm cả trang bị lẫn vận dụng cơ sở vật chất, cách sắp xếp việc khám chữa bệnh hàng ngày…

Trong thời gian học, hàng tuần, anh vẫn về khoa tham gia mổ, anh nói vui là để cho “đỡ nhớ” nhưng thực ra là anh muốn tiếp tục rèn luyện tay nghề vì công việc chính của anh là mổ và sau này có là Phó Giám đốc thì anh vẫn xin phụ trách chuyên môn và tiếp tục mổ.

Nhưng quyết định Phó Giám đốc không đến với anh. Tổ chức bảo anh là đã 54 tuổi rồi, không đề bạt nữa: Anh buồn không phải vì không được thăng chức mà vì biết mình đã không còn trẻ nữa. Vài năm nữa, gân tay cứng hơn hoặc yếu hơn thì sẽ ra sao? Mà khi đó, cố nữa có khi mắc sai phạm, nguy hại cho bệnh nhân (anh nhớ ngày xưa có xem một truyện ngắn nước ngoài kể chuyện một bà mẹ là vũ công nổi tiếng một thời, khi về già, con gái theo nghề mẹ cũng múa rất giỏi. Một hôm, trong một lễ hội, bà mẹ nổi hứng cũng ra múa như thi với con, kết quả đang múa thì ngã ra chết vì… vỡ tim). Thế là anh bắt đầu chú ý đến sức khỏe hơn: ăn kiêng, tập luyện. Nhưng công việc thì không thể giảm vì bệnh nhân ngày càng đông, nhiều người lại yêu cầu được anh mổ. Có bệnh nhân còn xin sang khu dịch vụ để được mổ mặc dù anh biết trường hợp bệnh nhân ấy không nặng, ai mổ cũng được… Đã có dư luận là anh gợi ý người nhà bệnh nhân xin được anh mổ. Rồi dư luận anh nhận tiền, quà của bệnh nhân và hứa mổ cho họ. Thực ra anh không nhận bất cứ thứ gì của bệnh nhân. Bệnh nhân muốn ủng hộ bác sĩ, nhân viên y tế thì đã có sổ vàng của công đoàn đặt công khai ở Khoa. Nhưng một số bệnh nhân ngoài việc ghi sổ vàng, sau khi bình phục, có tìm đến anh cảm ơn. Anh thấy họ chân thành và món quà cũng không tốn kém nên có nhận. Và anh coi đó là sự động viên tinh thần quý giá. Lại nữa, danh tiếng của anh lan đi các tỉnh. Thỉnh thoảng anh lại được mời đến tỉnh nọ, tỉnh kia để mổ. Anh xin phép và được phép. Anh vẫn có tiếng xì xào: “Đánh quả ở bệnh viện không đủ, còn đi đánh quả ở tỉnh ngoài…”. Thực ra anh không liên hệ với bệnh viện nào hết, chỉ phục vụ ở bệnh viện nhà, cả bảo hiểm lẫn dịch vụ rồi lại những ca cấp cứu, ca khó nữa, cũng đã quá mệt rồi… Nhưng thôi, ai nói kệ họ, mình cứ làm việc theo lương tâm và theo tổ chức…

Thời gian trôi nhanh vì anh gần như không có thời gian để nghĩ đến nó. Một hôm, anh nhận được công văn làm thủ tục nghỉ hưu. Anh hơi buồn vì biết mình đã 60 tuổi. Bất giác, anh đưa hai bàn tay làm động tác như múa, co vào, duỗi ra những ngón tay xem còn dẻo dai không và tự hỏi ta còn “múa dao” được bao lâu nữa. Đúng lúc ấy, anh nhận được bức thư được ghi: “Nguyễn Văn Nam kỹ sư cầu đường”, trong bức thư chỉ có 4 câu thơ như sau: “Nhờ người múa khúc hoàn ca/ Cho cây được nở hoa hai lần/ Mồng 5 tháng 7 hàng năm/ Nhớ người, tôi lại dốc tâm cho… cầu”. Anh nhớ ra là cách đây 10 năm, anh có mổ cho một kỹ sư giao thông. Anh này có khối u trong ruột. Hoàn cho xét nghiệm K thật kỹ, nếu là dương tính thì phải cắt ngay một đoạn ruột dài, rồi cho chạy xạ, nếu âm tính thì cho cắt một đoạn ngắn có khối u. Kết quả âm tính, thế là anh kỹ sư chỉ phải nằm viện có mười ngày và mấy tháng sau đã ra công trường. Anh kỹ sư có tặng cho Hoàn mô hình rất đẹp bằng thép không gỉ. Và sau mười năm, bất ngờ lại nhận được thư anh mà lại là một bài thơ. Bài thơ này có ý chơi chữ, tên anh là Vũ Hoàn, Vũ là mưa, Hoàn là xong, là hoàn tất, là khải hoàn nên anh kỹ sư viết: múa khúc hoàn ca là múa dao thắng lợi, còn mai nở hai lần là vận dụng tích Mai Bá Cao xưa bị gian thần Lư Kỷ, Hoàng Trung giết oan, sau này con cháu đấu tranh, Lư Kỷ, Hoàng Trung bị đền tội, Mai Bá Cao được minh oan. Khi ấy, cây mai đã nở một lần rồi lại nở một lần nữa. Vì thế, tác phẩm có tên Nhị độ mai là mai nở hai lần.

Còn câu thứ ba là nhắc lại việc cách đây 10 năm, vào ngày 5 tháng 7, Hoàn đã mổ bụng cho anh kỹ sư. Câu cuối cùng, Hoàn rất thích vì tư tưởng rất cao: nhớ người giúp mình, càng ra sức giúp đời, cụ thể là hoàn thành tốt công việc mình đang làm cho mọi người. Bất giác Hoàn nhớ lại hồi học cấp 3, trong lớp có một bạn nữ nghèo lại gặp nạn, có nguy cơ phải thôi học, thầy chủ nhiệm đã gợi ý cho lớp phải giúp bạn mấy yến gạo, còn thầy kín đáo cho bạn nửa tháng lương của mình. Bạn không dám nhận. Thầy nói: “Tôi có cho chị vay đâu mà chị không nhận, tôi cho các học trò của chị, sau này chị hãy trả cho các em nghèo” (chả là thầy biết bạn ấy thích làm cô giáo). Quả nhiên, sau này ra làm cô giáo, bạn ấy hết sức chăm lo cho học sinh, nhất là các em nghèo và tạo điều kiện cho các em học giỏi, thành tài.

Những niềm vui như bức thư của bệnh nhân đến với anh thì không kể hết được nhưng niềm vui còn đang đến với anh hàng ngày nữa vì thực ra anh không phải nghỉ hưu ngày nào. Bệnh viện mời anh tiếp tục làm việc cho bệnh viện ở khu dịch vụ, trường đại học vẫn mời anh dạy cho sinh viên và anh còn thêm một nhiệm vụ mới nữa là viết sách. Không biết từ bao giờ, anh nảy ra ý định viết một cuốn hồi ký chữa bệnh, có lẽ từ lúc làm thủ tục nghỉ hưu chăng? Anh không dám nói cuốn sách anh sẽ viết là một cuốn Văn học vì anh không viết văn bao giờ, cũng chưa đọc cuốn sách lí luận nào về nghệ thuật viết văn. Anh cũng không dám nghĩ cuốn sách này là một cuốn khoa học và đây chỉ là một số trường hợp cụ thể, gắn với những con người cụ thể, không sắp xếp theo một hệ thống nào cả, nó có chạm đến một số kiến thức chuyên môn, kỹ thuật nhưng có lẽ chạm đến trái tim con người nhiều hơn. Vì thế mà anh cho rằng cuốn sách có thể có sức hút với đồng nghiệp, với người bệnh. Và thế là anh còn giúp ích cho mọi người khi anh đã dừng tay dao.

Ý nghĩ đó làm anh vui và anh bắt đầu hăm hở viết… Bất giác, anh tự cười một mình khi nghĩ đến câu thơ của ông kỹ sư giao thông và tự nhủ: Chưa buông dao đã đòi múa bút… Và điệu múa bút đầu tiên có lẽ là câu chuyện về ông kỹ sư giao thông yêu thơ này chăng? 

15/9/2014 Truyện ngắn Đặng Hiển

 

 


Ý kiến của bạn