Vinh quang hai tiếng “Nhân dân”

Suckhoedoisong.vn - Tôi vốn sinh ra ở thành phố. Cho tới năm 45, thế giới của tôi chủ yếu là nhà trường và xóm phố. Khái niệm “Nhân dân” đối với tôi, thú thực, chỉ là gián tiếp qua sách vở, đôi khi lại là những từ miệt thị như: lê dân, con đỏ... Hai tiếng “Nhân dân” mà tôi được nghe với sự trọng thị và yêu mến l

Tôi vốn sinh ra ở thành phố. Cho tới năm 45, thế giới của tôi chủ yếu là nhà trường và xóm phố. Khái niệm “Nhân dân” đối với tôi, thú thực, chỉ là gián tiếp qua sách vở, đôi khi lại là những từ miệt thị như: lê dân, con đỏ... Hai tiếng “Nhân dân” mà tôi được nghe với sự trọng thị và yêu mến là từ sau Cách mạng Tháng Tám.

Vào cuộc kháng chiến chống Pháp, cơ ngơi nhà tôi tiêu thổ, năm anh em tòng quân, mẹ tôi tản cư xê dịch qua các thôn ổ. Đa số cơ quan đều rút lên chiến khu, dân phố tản cư về các vùng nông thôn. Cá nhân tôi cũng hoạt động nghệ thuật trong quân đội ở Thanh Nghệ Tĩnh và vùng địch hậu Bình Trị Thiên khói lửa. Cả nhà tôi thế là được sống giữa lòng nhân dân. Trong cuộc chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, dù thường trú ở thành phố, tôi vẫn nhiều lần trở lại phục vụ nhân dân chiến trường xưa...

Tôi đã từng thấy nhiều làng chỉ còn toàn chị em gánh vác mọi việc sản xuất và chiến đấu giữ làng để anh em nam giới tòng quân ra mặt trận. Ven làng nhấp nhô bao nấm mồ. Bao quanh sân khấu là những vòng trắng khăn tang. Giấc ngủ không yên, bữa cơm hẩm luôn nuốt không trôi vì bom đạn. Nhiều mẹ chiến sĩ lủi thủi ngày đêm chờ ngóng tin con. Nhiều cụ đã không tiếc những tấm ván thiên dành dụm cả một đời để lót đường cho xe pháo. Hầu như toàn dân đã sống thấp thỏm, ngày Bắc đêm Nam... Ôi! Kể sao cho xiết những nỗi nhọc nhằn gian khổ mà nhân dân đã phải gánh chịu...

Nhưng tiếng khóc mà tôi nghe thấy nhiều nhất lại không phải là trong những ngày chiến tranh mà là vào ngày vui 30 tháng 4 năm 1975, kết thúc cho 30 năm gian khổ chiến đấu. Qua các nghĩa trang dọc đường thiên lý, tôi đã thấy cả một trời khói hương nghi ngút, đã thấy bao dòng nước mắt từng nhiều năm nuốt lặn vào trong... vì tới lúc này ranh giới giữa sống và chết mới thực sự rõ ràng!

Tôi cũng đã được chứng kiến sức mạnh và lòng căm thù qua nhiều trận đánh, nỗi gian nan của các đoàn dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Trung Lào, sự vất vả của dòng người thồ lên Điện Biên và tôi cũng cảm thấy một món nợ lương tâm khi phục vụ các trạm thương binh hỏa tuyến. Trong cái tĩnh lặng mênh mông của nghĩa trang Trường Sơn... và qua hàng vạn nấm mồ liệt sĩ vô danh còn nằm rải rác khắp mọi miền Tổ quốc, hình như tôi vẫn nghe thấy lời nhắc nhủ cho lương tâm tất cả chúng ta, những người may mắn còn được sống.

Tôi bất giác nhớ tới lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cán bộ chúng ta phải luôn nhớ tới công ơn nhân dân và cần luôn coi mình là người nô bộc của nhân dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã có công lao quyết định trong hai cuộc kháng chiến cũng đã coi sức mạnh và chiến lược nhân dân chính là nền tảng cho tài thao lược của mình. Tướng tá Pháp và Hoa Kỳ cũng đã phải thừa nhận Việt Nam tuy còn nghèo nàn, sức mạnh quân sự có hạn nhưng đã chiến thắng chính là nhờ sức mạnh nhân dân và truyền thống văn hóa theo ý nghĩa là lòng yêu nước sâu xa, sự hy sinh cao cả, tinh thần bất khuất và ý chí quyết chiến quyết thắng...

Nhưng tiếc thay! Sau hòa bình thống nhất, những bài học lịch sử đã ít nhiều bị lãng quên. Vị thế của nhân dân và tác động của động lực văn hóa tư tưởng đã phần nào bị coi nhẹ. Nhiều thiết chế xã hội đã được mệnh danh gắn liền với hai chữ nhân dân, nhưng liệu có bao nhiêu cánh cửa cơ quan công quyền mà nhân dân khi bước qua không cần phải bôi trơn. Nạn chạy chức phổ biến hiện nay là để chạy quyền hay là để được làm nô bộc phục vụ nhân dân?! Tiếng nói nhân dân chưa được cất lên một cách tự do ở những diễn đàn cần thiết. Ngay tiếng gọi là sở hữu toàn dân nhưng cũng chỉ do một vài cá nhân bất chấp đúng sai quyết định... Vị thế của văn hóa đôi khi chỉ là làm nhiệm vụ cờ đèn kèn trống thay cho cảm xúc nhân văn.

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, mục đích là chung cho toàn dân tộc và thành quả là chung cho mọi người. Nhưng trong xây dựng hòa bình, phát triển kinh tế, quyền lợi đã bị phân hóa, từ đó ngoài những người đấu tranh vì thắng lợi cách mạng thì cũng xuất hiện lớp người chỉ lợi dụng thành quả của cách mạng. Tệ nạn hối lộ, tham ô tham nhũng, đua nhau kiếm  chác qua các dự án xuất hiện...

Rửa xong nỗi nhục mất nước, nhiều người trong chúng ta đã chỉ nhấn mạnh nỗi nhục nghèo nàn, tạo nên sự mất thăng bằng giữa kinh tế và văn hóa tư tưởng, giữa tăng trưởng vật chất và những giá trị nhân văn, chạy theo sự giàu sang vật chất mà xem thường việc tu dưỡng tư tưởng và nhân cách. Bậc thang giá trị xã hội, ý nghĩa thần tượng bị đảo lộn...

Dù có nhắm mắt lại cũng phải thấy xã hội có bước phát triển, nhưng tiếc thay cũng nảy sinh nhiều hiện tượng nhiễu nhương. Trên mạng hàng ngày không thiếu những tin tức về tai nạn giao thông, trộm cắp, giết người, hiếp dâm, cờ bạc, tự tử... và cái đáng sợ không phải chỉ là ở số lượng mà là ở tâm lý tội phạm. Vì sao mà một số người hôm nay lại có thể hành động một cách manh động như thế? Vì sao mà phần Con lại lấn át phần Người một cách dễ dàng và tùy tiện như thế?! Nhà tuy có thể ấm hơn, ăn tuy có thể no hơn, mặc tuy có thể đẹp hơn... nhưng lòng không thanh thản!

Niềm an ủi và lòng tin của tôi trong những ngày qua được sưởi ấm có lẽ chính là nhờ cảnh dòng người bao nhiêu năm nay vẫn thành kính theo nhau vào Lăng viếng Bác, dòng người bất tận đến tiễn đưa Đại tướng, những bông hoa tươi và những ngọn nến lung linh trong nghĩa trang Mai Dịch và Trường Sơn mênh mông... Người đã đi xa và người viếng đều đáng tôn vinh.

Là những người chịu nhiều gian nan nhất trong cuộc đấu tranh, nhân dân cũng chính là những người sống ân tình nhất. Họ như đã nhắc nhở tôi đừng bao giờ quên  phải sống sao cho xứng đáng.

Trong niềm vui tất niên và đón xuân mới, nhớ ơn nhân dân, tôi không chỉ thấy rừng đào đang nở mà vẫn còn mường tượng thấy dòng người trên đường Hoàng Diệu với niềm an ủi, lòng tin và sự kính trọng.             

NSND. Ðình Quang

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Vinh quang hai tiếng “Nhân dân”

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT