Vĩnh biệt Văn Hiệp - Nghệ sĩ của nhân dân

Suốt một đời cống hiến cho nghệ thuật, không một danh hiệu nghệ sĩ nhưng trong lòng công chúng, Văn Hiệp đã trở thành Nghệ sĩ của nhân dân với giọng nói đầy cuốn hút trong “Chuyện kể ở đại đội”,

Suốt một đời cống hiến cho nghệ thuật, không một danh hiệu nghệ sĩ nhưng trong lòng công chúng, Văn Hiệp đã trở thành Nghệ sĩ của nhân dân với giọng nói đầy cuốn hút trong “Chuyện kể ở đại đội”, “Nhà bác học vui tính” sáng chủ nhật hay “Kể chuyện cảnh giác” tối thứ bảy trên sóng phát thanh những năm 60-70 của thế kỷ trước. Những năm gần đây, vai diễn của ông trở thành tên gọi như một mẫu người chân chất giống chính con người ông: “Bác trưởng thôn”, “Ông đơn giản gọn nhẹ”...

Minh  Vượng gọi điện báo tin “Anh Văn Hiệp đi lúc 5 giờ sáng nay rồi” khiến tôi lặng người. Cách đây không lâu, ông còn là nhân vật “ông trưởng phòng về hưu” trong kịch bản phim truyền hình hài nhiều tập của tôi do Minh Vượng dàn dựng. Thế rồi dạo gần cuối năm, ông ốm mệt, phim được 2 chục tập thì dừng quay và tôi cứ mong ông khỏe, nào ngờ...

Lần đầu gặp ông khi tôi còn là anh giáo làng, Văn Hiệp bảo: “Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh mở lớp chuyên tu lý luận và viết kịch bản sân khấu đấy, thi vào đi”. Tôi nộp đơn trễ hạn vài ngày, ngay tối đó, Văn Hiệp lôi tôi đến nhà đạo diễn Minh Ngọc ở phố Lò Đúc và cứ oang oang: “Thằng này chậm vài ngày nhưng ông giúp nó đi”. Không chạy chọt nhưng có linh động, tôi thi đỗ vào trường mới biết thầy Đình Quang và được thầy chọn cử đi học sân khấu bên Nga để có ngày hôm nay. Nghệ sĩ Văn Hiệp là tác nhân đầu tiên đưa tôi nhập làng sân khấu và từ bấy đến nay, ông như người anh thân thiết chia sẻ bao chuyện buồn vui nghề nghiệp.

Văn Hiệp có tài sân khấu bẩm sinh. Nghề chọn ông chứ chẳng phải ông chọn nghề. Ấy là khi khóa I Trường Sân khấu tuyển sinh, Văn Hiệp thấy có học bổng trong khi nhà nghèo, thế là đâm đơn. Là diễn viên mà người “như cái kẹo vừng làm điêu”, cao dưới tiêu chuẩn 1,65m đến 6cm, lại “xấu giai” với khuôn mặt khắc khổ, “nhàu nhĩ”, trượt là cái chắc nhưng duyên diễn của ông khiến ông được “châm chước” và đỗ. Khóa I Trường Sân khấu là niềm vinh quang của sân khấu kịch nước nhà với những tên tuổi Trọng Khôi, Doãn Hoàng Giang, Thế Anh, Đoàn Dũng, Mỹ Dung, Doãn Châu, Bích Thu, Tú Mai, Hà Văn Trọng... và ông.

Vĩnh biệt Văn Hiệp - Nghệ sĩ của nhân dân 1
 Nghệ sĩ Văn Hiệp bình dị trong đời thường.
Các thầy Đình Quang, Chu Ngọc, Ngô Y Linh ngày ấy “châm chước” cho thí sinh thấp bé nhẹ cân như ông khi nhìn ra vẻ đẹp của diễn viên nằm ở tài năng chứ không ở ngoại hình nhưng hình như cơ chế hành chính sau này không “châm chước” một cách công bằng trong đánh giá về ông. Diễn viên đẹp trai, cao to thường được giao vai chính và mọi liên hoan hội diễn sân khấu thường giải vàng, bạc đều thuộc vai chính. Rồi xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ, người ta cứ hành chính máy móc mà đếm huy chương vàng, bạc để đề nghị xét tặng danh hiệu mà chưa bao giờ tính đến sự đánh giá của công chúng qua sự thích thú vai diễn. Nếu việc trao huy chương vàng, bạc trong các kỳ liên hoan hội diễn sân khấu không “phân phối %”, chú ý đến sự sáng tạo của vai không chính (chứ không phải vai phụ) có lẽ ông đã là NSND từ lâu lắm rồi. Nhưng thôi, là nghệ sĩ của nhân dân, được dân nhớ vai diễn của mình thì không phải NSND, NSƯT nào cũng có thể làm được và đấy phải chăng là phần thưởng vinh quang nhất.

Văn Hiệp

Nghệ sĩ giun

Nơi nào có đất cằn

Nơi ấy có họ nhà giun

Hiền lành chẳng làm đau ai

Mềm oặt như sợi bún

Năm năm, ngày ngày, tháng tháng

Miệt mài thâu đêm suốt sáng

Giun xoắn mình nhọc nhằn nhích dần từng chút một

Và đất và giun tơi xốp

Ðơm hoa nảy lộc đón gió lành cùng chim hót véo von

Ðất và giun và rất nhiều giun

Ðã biến nỗi đau cằn cỗi tối tăm thành nắng xanh, xanh thẳm

Cho cây đời vượt cạn nhú chồi non

Mình thế đấy, đất gọi chúng mình là những nghệ sĩ giun.

Cảm nhận Văn Hiệp là nghệ sĩ của nhân dân rất rõ khi tôi mấy lần được ông rủ đi theo nhóm kịch của nghệ sĩ Trà My xuống tỉnh diễn phục vụ bà con. Ngày hè có khi 21 giờ mới mở màn nhưng ông phải đến địa bàn từ trưa. Ngồi trên ôtô, mở hết kính, đi khắp vòng, khắp lượt, ông như giấy chứng nhận chất lượng đêm diễn để bà con tin, bà con  đến với sân khấu. Nhìn bà con hai bên đường kháo nhau, ùa ra vẫy vẫy, tôi đùa: “Anh ít vai oách trên SK nhưng lúc này trông cứ như nguyên thủ quốc gia ấy!”. Diễn xong, gần nửa đêm về Hà Nội ngay, qua mấy trạm thu phí, mấy anh công nhân của trạm đang ngái ngủ thấy ông trong xe liền tỉnh như sáo, kiên quyết xua tay “miễn phí”! Vấn đề không phải là mấy đồng lệ phí mà là lòng yêu quý, ngưỡng mộ của công chúng với người nghệ sĩ của mình.

Một lần, nghệ sĩ Văn Hiệp được cả một dòng họ ở một vùng quê nhận làm con, làm anh em. Thấy Văn Hiệp, họ nhớ đến anh Cu Đỏ bị lưu lạc từ nhỏ và khăng khăng Văn Hiệp chính là anh Cu Đỏ của họ. Đại biểu dòng họ tìm đến Văn Hiệp nhận anh em. Ông tâm sự với tôi: “Là anh em có cần phải cùng huyết thống không hay chỉ cần đồng cảnh, đồng cảm trong sự cảm thông và chia sẻ?”. Và rồi ông “về quê” cùng Nhà hát Kịch Việt Nam diễn phục vụ “dòng họ” và bà con. Chuyện “Văn Hiệp tìm lại gia đình sau 50 năm xa cách”, “Văn Hiệp là anh Cu Đỏ” một dạo xôn xao trên báo. Văn Hiệp thách tôi viết thành kịch. Cám ơn câu chuyện có thật và sự thách đố của ông để tôi hư cấu thành vở kịch Vai diễn giữa đời thường trở thành một kịch bản trong cụm tác phẩm được Giải thưởng Nhà nước sau này. Không phải là nghệ sĩ của nhân dân, sao có thể có chuyện nhầm lẫn đáng yêu, thắm đượm tình người đến vậy!

Khái niệm nghệ sĩ của nhân dân trong ông vượt ra khỏi biên giới. Đận ông sang Nga cùng Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn Nghêu Sò Ốc Hến, nửa chữ tây không biết, điện thoại di động ngày ấy không có, vậy mà chỉ có địa chỉ tôi trên phong bì, ông tìm đến tận phòng trong ký túc xá. Văn Hiệp cứ cái phong bì trên tay nói bằng tiếng Việt với tài xế taxi: “Này anh bạn, đưa tôi đến chỗ này”. Lúc trả tiền, ông trả... tiền Việt (mới sang, tranh thủ đến chỗ tôi làm sao có tiền rúp) và bảo: “Tớ mới sang, cậu lấy bao nhiêu thì lấy đi”. Vậy mà anh taxi nhận tiền Việt thật. Gặp bà thường trực ký túc xá, ông cũng nói cả tràng tiếng Việt cùng điệu bộ khiến bà và những người đứng quanh đấy vỗ tay rầm rầm và đưa ông đến tận phòng tôi. Không phải nghệ sĩ của nhân dân, không có tài sao có thể nói bằng ngôn ngữ nghệ thuật mà nghệ thuật đích thực thì quả là không biên giới.

Người nghệ sĩ của nhân dân ấy chưa bao giờ tự coi mình là “sao”. Cứ chân chất như “ông đơn giản gọn nhẹ”, “bác trưởng thôn” với dép lê, áo vải, điếu cày đi đến với dân trong những vai diễn bình dị nhưng ấn tượng. Ông như tự vắt mình ra cho nghệ thuật, cho gia đình, cho 20 năm xa vợ, thay vợ trông nom 2 người con.

Người nghệ sĩ của nhân dân ấy coi mình là “nghệ sĩ giun” sống trong lòng đất: Giun xoắn mình nhọc nhằn nhích dần từng chút một/Và đất và giun tơi  xốp (...) Đã biến nỗi đau cằn cỗi tối tăm thành nắng xanh, xanh thẳm/Cho cây đời vượt cạn nhú chồi non/Mình thế đấy, đất gọi chúng mình là những nghệ sĩ giun.

Anh Văn Hiệp ơi! Anh đi rồi nhưng khán giả chẳng thể quên anh. Và lớp đồng nghiệp đàn em của anh luôn kính trọng, tôn phục anh về tài năng và nhân cách, một đời vì nghệ thuật, không bon chen, sống thật  với chính giá trị của mình. Nhớ anh và cũng nhớ giữ niềm say của anh trong lòng để sân khấu mình chắc chắn sẽ  vượt cạn nhú chồi non...        

Lê Quý Hiền

 

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Vĩnh biệt Văn Hiệp - Nghệ sĩ của nhân dân

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT