DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
“Việt Nam ngoài thời gian”
08:00 13/01/2013 GMT+7
Chị nước da ngăm ngăm kiểu người Trung Á, vóc người rất cao so với phụ nữ, tuổi độ 40-50, nét mặt tư lự. Chị đến gặp tôi một buổi sáng đầu hè theo lời giới thiệu của một người bạn, nhờ tôi đề tựa cho một tập sách ảnh về Việt Nam của chị sắp xuất bản.
Chị nước da ngăm ngăm kiểu người Trung Á, vóc người rất cao so với phụ nữ, tuổi độ 40-50, nét mặt tư lự. Chị đến gặp tôi một buổi sáng đầu hè theo lời giới thiệu của một người bạn, nhờ tôi đề tựa cho một tập sách ảnh về Việt Nam của chị sắp xuất bản.

Chị là Martine Aepli, nhà nhiếp ảnh Pháp gốc đảo Corse, sống nhiều thời gian ở châu Á, say mê miền viễn Đông. Chị bắt đầu nổi tiếng năm 1988 khi cho ra mắt độc giả cuốn album ảnh đầu tiên: Triều Tiên, ánh sáng phương Đông nhân dịp Đại hội Thế vận quốc tế tổ chức ở Hán Thành. Sau đó, chị xuất bản hàng chục tập sách ảnh về châu Á, được độc giả hoan nghênh. Tập mới nhất của chị về Việt Nam: Việt Nam, đất nước của Rồng Xanh, tái bản 5 lần. Từ mười năm nay, Việt Nam là niềm đam mê của Martine.

Tôi vừa tò mò vừa hứng thú, lần giở những trang ảnh lịch sử của tập album, những tấm ảnh sinh động và mỹ thuật khuấy động tiềm thức khiến mình có những rung cảm khi ngắm nhìn những hình ảnh quá quen thuộc của đất nước mình. Ấy là những góc nhìn “khám phá” của ống kính nhạy cảm và thơ mộng của Martine. Trong nghệ thuật, văn thơ, hội họa, nhiếp ảnh…, người nghệ sĩ có thực tài bao giờ cũng phát hiện ra những nét độc đáo trong những cái tầm thường nhất. Bùi Xuân Phái hoài cổ với rung cảm hiện đại, đã chia sẻ với chúng ta qua các bức tranh vẽ phố cổ chứa đựng sự luyến tiếc một cái gì đang chìm sâu vào dĩ vãng. “Phố Phái” khiến chúng ta nhìn phố cổ với một con mắt khác, đầy ưu tư.

Nhiều bức ảnh của Martine cũng gây cho tôi ấn tượng tương tự. Hơn trăm bức ảnh thâu tóm những nét đặc trưng của đời sống hàng ngày ở Việt Nam với những đề tài gợi cảm, như Muôn thuở, Trần tục và Thiêng liêng, Phù du, Theo ngọn triều, Những khuôn mặt từ nghìn năm… Điều đó nói lên ước vọng của Martine muốn đi vào bề sâu của tâm hồn dân tộc, chứ không phải một cuốn “mì ăn liền” cho những khách du lịch thèm cái xa lạ (exotic) hời hợt. Cuốn sách ảnh mới của Martine Việt Nam ngoài thời gian cũng theo khuynh hướng nhân văn ấy. Ống kính của chị bỏ rơi các thành phố hiện đại Tây phương hóa, những cảnh đẹp đã bị “du lịch hóa”. Martine tập trung vào “cái Việt Nam ngoài thời gian” để làm rõ nét “tính cách Việt” qua hai loại chủ đề: nhân dân và những đồ vật thuần Việt.

Người dân thường, đặc biệt là phụ nữ, dường như là nhân tố bảo vệ truyền thống dân tộc một cách bền bỉ qua những biến thiên của lịch sử.

Martine chụp những người lao động hoạt động ở các đường phố: các bà buôn thúng bán mẹt, thợ thủ công, chủ quán bia và cà phê, cô hàng xén, anh đạp xích lô, người chở hàng bằng xe máy, người vẽ truyền thần… Thành công nhất là chân dung những ông bà già, ăn mặc kiểu cổ, nét mặt thanh thản của một thời đã trở thành xa xưa…

Nhà sử học Pháp Fernand Braudel nhận định rằng những đồ vật dân dụng hàng ngày thể hiện trình độ và ý nghĩa nền văn minh vật chất của một dân tộc. Ống kính Martine tập trung vào nhiều đồ vật của người Việt, trong đó có hai thứ lặp đi lặp lại như bản trường ca bằng ảnh của văn hóa dân gian người Việt: cái đòn gánh và chiếc nón lá! Quả là hai đồ vật nói lên nỗi niềm người Việt, đa số là nông dân mà nền văn minh lúa nước gắn bó với cây lúa, cây tre, cây cọ.

Vừa bước chân xuống một thành phố ở Việt Nam, nhà văn Mỹ E. Sbrillue đã vội ghi vào sổ tay: “Bà bán hàng rong mang trên vai một vật lãng mạn nhất ở phương Đông: cái đòn gánh. Bà nhẹ nhàng nhún nhẩy bên phải, bên trái đi ra khỏi ngõ”. Trong tiềm thức sâu lắng của cộng đồng Việt, chiếc đòn gánh gợi lên cuộc sống hàng ngày, niềm vui và cả nỗi cực khổ âm thầm, lòng can đảm, tính chịu đựng và đức hy sinh của những người vợ, người mẹ, người bà thuộc những thế hệ kế tiếp nhau trong lịch sử. Người nông dân Việt không thể tìm được người bạn nào tốt hơn là chiếc nón lá để chống nắng, che mưa ngoài đồng ruộng. Từ ngày nước ta độc lập, có lẽ phần đông người nước ngoài nhận ra chiếc nón lá, chiếc áo dài là người Việt trước cả khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng.

Thời thế dần thay đổi, đòn gánh và chiếc nón lá không còn giữ được vị trí cũ nữa. Cảm ơn chị Martine đã ghi lại cho chúng ta những “cái Việt Nam ngoài thời gian” để mãi đọng lại trong một nền văn hóa có chiều sâu hàng nghìn năm…

Hữu Ngọc

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm