Viết báo - Công việc không dễ dàng

Suckhoedoisong.vn - Cha tôi ra đi đã được hơn 100 ngày. Những đồ đạc của ông, cuốn sách đang đọc dở có kẹp tờ giấy đánh dấu, những bài báo đã được in nằm vuông vắn trong kẹp... tôi vẫn để nguyên.

Để vậy để nếu ông có thể quay lại thế gian này (bằng cách nào đó) có thể làm nốt công việc ưa thích của mình: Đọc sách, viết bài; cũng để chúng tôi nhớ và yêu ông theo cách của ông: Giản dị, sâu lắng.

Một tối, tôi xếp lại mấy giấy tờ của ông bỗng bật ra mấy trang A4 trắng viết tay có đánh số trang, tự kẻ lề. Hai bài cuối ông viết chắc là lúc còn sức để cầm bút, không phải kể lể về ông mà về người thầy của mình - cố giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng và một bài về lỗi tiếng Việt nghiêm trọng trên các phương tiện truyền thông. Những bài viết của ông không phải theo đặt hàng hay theo nhiệm vụ chính trị. Bố tôi vốn rất quý GS. Trọng (GS đầu ngành về sinh lý của Đại học Y Hà Nội) cho dù thầy và gia đình chẳng ai biết bố tôi là ai. Ông cũng bất bình về sự dễ dãi thái quá của văn phong tiếng Việt trên đài báo. Cái yêu, cái giận của nhà báo nghiệp dư thật chẳng giống ai?

Viết báo BS. Hoàng Sinh - cộng tác viên lâu năm của báo Sức khỏe&Đời sống.

Bố tôi - một cộng tác viên lâu năm của báo Sức khỏe ngày xưa, rồi báo Sức khỏe&Đời sống ngày nay. Rất nhiều bài viết về chuyên môn rồi bài tư vấn trả lời độc giả... về các vấn đề liên quan đến nhãn khoa. Xưa, báo ra 1 tuần/số. Nay là 4 số/tuần và còn nhiều ấn phẩm phụ khác. Nhiều người gọi ông là cây bút, nhà tuyên truyền của ngành mắt, ông cũng chỉ ậm ừ. Cái đó không đáng gọi là danh hay lợi? Có chăng tôi biết là ông yêu nghiệp viết lắm. Không phải chỉ về giáo dục, truyền thông phòng và chăm sóc mắt. Ông có sổ thơ có tranh vẽ minh họa, ông viết truyện ngắn khá duyên nhưng mới chỉ được giải khuyến khích. Hồi ký hay dạng blog như tôi đang viết bây giờ ông cũng có khoảng chục bài. Nếu ai nhớ những năm kháng chiến chống Mỹ, trong đội tuyên truyền phòng chống mắt hột có một bác sĩ hăm hở giải thích tuyên truyền phòng bệnh mắt, tối chiếu phim đèn chiếu chăm sóc mắt (dạng chiếu slides như bây giờ)...

Cách viết của ông, sau này tôi cũng bị ảnh hưởng - đó là đoạn dẫn trích nhập hơi dài dòng. Đó cũng là cách phân biệt chủ yếu với một bài giảng y khoa hay sách dịch được copy y nguyên để đăng báo. Từ tốn, lịch sự, khêu gợi nhu cầu nắm thông tin và muốn đọc sau đó mới chuyển tải thông tin khoa học vào theo tôi là cách vào đề dễ chấp nhận, gây ấn tượng tốt. Không đao to - búa lớn, không dùng tiếng nước ngoài quá nhiều cũng là điểm nổi bật của bố tôi. Lòng đen thay cho giác mạc, lòng trắng thay cho củng mạc, mạch máu nhỏ thay cho mao mạch... Viết như viết cho bà con nông dân đọc, cho hàng xóm anh chị em mình không phải nghề y cũng hiểu và thẩm thấu được, đó là cách viết báo chủ đề sức khỏe mà ai cũng phải công nhận.

Về chủ đề sức khỏe, bố tôi thường tập trung vào vấn đề bạn đọc quan tâm, cách phòng lây nhiễm bệnh ra sao cho người nhà và cộng đồng... với cách viết so sánh sinh động, có châm ngôn hay trích dẫn cổ phương, mềm hóa kiến thức khô cứng thành “bát canh” thông tin, dễ nuốt, dễ hấp thụ.

Học tập không ngừng, khiêm tốn không mệt mỏi - đó cũng là tố chất của bố tôi. Ông thường nói: Nghèo đói, dốt nát không thể giấu giếm được con ạ. Nó sẽ lộ ra ngay và rất sớm dù có khéo léo và hoạt ngôn đến mấy. Ông hay tự cười, tự mỉa mai cái nghèo của mình nhưng luôn tự học, đi học để bổ sung vào kho kiến thức mọi mặt của mình. Ai đó đã nói học 100 chắc chỉ dùng 10, đến khi viết khi nói chắc chỉ còn 3-4 vì cảm động, hồi hộp. Vậy muốn viết giỏi, nói giỏi phải cố gắng học...

Là bác sĩ nhưng bố tôi đã quá yêu nghiệp viết rồi. Giờ tôi cũng vậy. Sểnh ra là đọc, dịch, rồi viết. Có người còn nói vui rằng: Anh về hưu sớm đi mà viết lách. Họ xui vậy, tôi biết làm sao?

BS. Hoàng Cương

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Viết báo - Công việc không dễ dàng

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT