Vì sao tôi học y khoa?

14-10-2016 08:49 | Y tế

SKĐS - Ba má tôi xuất thân từ nông dân nghèo huyện Vĩnh Trạch, tỉnh Bạc Liêu. Chạy trốn chiến tranh, ba má lên Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng.

Ba má tôi xuất thân từ nông dân nghèo huyện Vĩnh Trạch, tỉnh Bạc Liêu. Chạy trốn chiến tranh, ba má lên Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Trước khi sang tay lại được căn nhà thuê, ba má tôi đã có nhiều năm sống ở cái chòi dưới gốc cây gòn cạnh nghĩa địa. Lúc đó, ba tôi đi phụ cho gánh hát cải lương nay đây mai đó, còn má và anh em tôi ở “nhà”. Nghe má kể, hồi đầu má sợ ma lắm, không thể nào ngủ được. Nhưng vì cuộc sống khó khăn nên cũng cố gắng. Hàng đêm má tôi thắp hương vái “chủ nhân” của các ngôi mộ phù hộ cho gia đình và đừng có “nhát” chúng tôi! Có lẽ nhờ vậy mà cả nhà tôi không có ai sợ “ma” và cũng không ai thấy “ma”. Tôi được sinh ra ở Sài thành. Hồi nhỏ, tôi thích nhất món nước mắm kho quẹt của má làm, có bổ dưỡng gì đâu mà sáu anh em dùng đũa quẹt rồi lùa cơm ăn ngon lành! Giờ vẫn còn nhớ những hình ảnh đó như in. Sau ngày thống nhất đất nước, ba má tôi có được ít vốn về lại Bạc Liêu mở trại mộc. Trại mộc của ba má tập trung được nhiều thợ giỏi ở Bạc Liêu. Khi còn nhỏ, tôi ít đi chơi với bạn bè cùng trang lứa có thể vì tôi mê nhìn các chú thợ mộc làm, tôi xin làm phụ và học nghề của các chú thợ giỏi, có người thuận tay phải, có người thuận tay trái... Thời gian trôi đi, tôi trở thành một người thợ cả, sử dụng thành thạo dụng cụ cả hai tay và “quản lý” trại mộc thay cho ba má khi vắng nhà. Khi đó tôi mới 14 tuổi.

Một ca phẫu thuật căng thẳng của các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng.

Vừa học vừa làm nhưng lúc nào tôi cũng nằm trong top 3 của trường làng! Mà hồi đó sao học nhẹ nhàng quá, mỗi ngày chỉ có học một buổi! Học như mấy cháu bây giờ không có thời gian ăn chứ đừng nói làm thêm. Khi đổi tiền năm 1985, có nhiều thay đổi, ba má tôi đã phá sản, nợ nần chồng chất. Nhà đất, xe cộ (nói là xe cộ chứ thật ra là chiếc xe đạp của tôi dành dụm mua để đạp đi học 15km mỗi ngày) ba má tôi bán hết để trả nợ. Câu nói nhỏ nhẹ của ba bên tai khi tôi còn đang thiêm thiếp ngủ: “Con ơi, ba bán xe của con nhe”? Tôi đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi thấy thương ba tôi nhiều hơn! Tôi trả lời “Dạ” với ba mà không suy nghĩ gì thêm. “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng!” và tôi đã không tuyệt vọng, vẫn làm thợ mộc kiếm sống, vẫn tiếp tục học khi có thời gian. Trong khi đó, anh chị của tôi phải dở dang con đường học vấn, nghĩ lại mà thấy buồn vì anh chị của tôi học giỏi hơn tôi. Gần tới ngày tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi mới quyết định chọn ngành để thi. Tự nhiên tôi muốn thi y khoa, nhưng mà phải là Đại học Y Dược thành phố! Không phải là để lấy oai vì thời đó có câu “nhất y, nhì dược…” mà là năm lớp 7 lớp 8 gì đó, tôi bệnh sốt liên tục, nằm liệt giường nghỉ học cả 2 tuần, bị suy dinh dưỡng, đi y tá ở quê chích hoài nên nghĩ như vậy. Có người nói rằng tôi làm sao đậu y được? Rồi việc gì đến nó sẽ đến! Một mình vác "lều chõng" lên thành phố đi thi. Sau khi thi xong về quê tiếp tục sự nghiệp làm mộc và không quan tâm kết quả thi. Một ngày đẹp trời, tôi đang cặm cụi làm, có thằng bạn đến nhà hỏi tôi: “Khanh sao mầy không đi lấy phiếu báo kết quả thi ở Ban tuyển sinh tỉnh? Mầy đậu thủ khoa y khoa của tỉnh rồi! Lên nhận phiếu báo điểm đi, tỉnh làm hồ sơ cho mầy đi Liên Xô học”. Cũng “may” là không quen biết ai và lý lịch thì không tốt lắm nên chỉ được học ở Việt Nam là mừng rồi!

Trước ngày chuẩn bị nhập học, ba má tôi cố gắng tổ chức buổi tiệc gọn nhẹ để chia tay với bạn bè, thầy cô và bà con hàng xóm. Trong lúc “tiệc tùng” chia tay vui vẻ, vậy mà cũng có những câu nói của người ghen ăn tức ở: “Đậu y khoa là dễ rồi, quan trọng là có tiền nuôi nó ăn học hay không?”. Nghe sao mà nhói lòng!

Vào học đại học y cực quá ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có lẽ một phần là do tôi phải vừa học vừa làm thêm để trang trải cho cuộc sống! Thật sự mà nói có lúc tôi muốn bỏ cuộc! Nhưng rồi khi học phẫu thuật thực hành và đi thực tập phụ mổ có nhiều bạn thì sợ máu và không khéo tay, còn tôi thì có khiếu (chắc do làm thợ mộc giỏi) nên “bao” hết cho các bạn trong tổ để đi phụ mổ… Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp y khoa, vác đơn đi xin việc nhiều nơi, không nơi nào nhận... Tôi đã làm bác sĩ không lương trong 8 năm! Một khoảng thời gian quá dài, dài hơn thời gian học đại học y! Trong thời gian đó, tôi làm nhiều ngành nghề khác nhau... và không hối tiếc cho thời gian này. Vì cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi chỉ phù hợp để làm bác sĩ và vẫn là bác sĩ cho đến ngày hôm nay! Theo tôi nghĩ, nghề nào cũng cực nếu chúng ta làm nghiêm túc, nhưng làm bác sĩ liên quan đến sức khỏe và mạng sống con người sẽ cực hơn vì tôi đã trải nghiệm qua nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng tôi đã biết hóa giải nó, niềm vui của tôi là khi bệnh nhân hết bệnh và xuất viện!


BS. TRẦN VĨNH KHANH
Ý kiến của bạn