Về quê anh cuối chạp...

Suckhoedoisong.vn - Tết quê - với tôi - trong ký ức tuổi thơ bao giờ cũng sâu đậm nhất. Làng Trang Liệt (Sặt) - Từ Sơn - Bắc Ninh cách Hà Nội không xa, khoảng hơn chục cây số đường chim bay là một làng như thế.

Tết quê - với tôi - trong ký ức tuổi thơ bao giờ cũng sâu đậm nhất. Làng Trang Liệt (Sặt) - Từ Sơn  - Bắc Ninh cách Hà Nội không xa, khoảng hơn chục cây số đường chim bay là một làng như thế. Người cho tôi cơ may biết được Tết quê ấy là nhà thơ Anh Vũ. Anh theo cha lên thị xã Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) lập nghiệp, một thị xã nhỏ bé nằm trên quốc lộ 1 tuy không sầm uất nhưng cũng nhiều nét của dáng vẻ đô thị. Cứ đến ngày 27 cuối chạp, Anh Vũ lại từ Bắc Giang nơi anh định cư đạp xe qua Bắc Ninh ghé vào nhà rủ tôi về thăm quê anh giỗ mẹ. Được sự đồng ý của bố mẹ, tôi như chim sổ lồng và anh lại rong ruổi trên đường. Mới chợt đến đầu làng, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước cây đa bóng lá tỏa mát bên giếng che ngợp xùm xòa. Đường làng lát gạch nghiêng trong các ngõ xóm. Nghe nói ai về làm rể làng này đều phải nộp gạch như quy ước nhiều đời. Khắp các vườn nhà, cành khế lúc lỉu những trái chín vàng thơm. Trên các mâm cỗ bày Tết cúng tổ tiên, ông bà, người làng Sặt (Trang Liệt) không bao giờ thiếu đĩa khế làng mình.  Đây đó bên cầu ao ngả rợp bóng tre, ai đó vo gạo nếp trắng ngần. Những tấm lá dong mướt xanh, những rá đỗ vàng ươm, những miếng thịt lợn được lọc lựa kỹ... qua tay các mẹ, các chị gợi nhớ đến những tấm bánh chưng vuông vức, rền dẻo trong những nút lạt buộc khéo... Ấn tượng về người cha của nhà thơ Anh Vũ cũng là ký ức khó phai mỗi lần tôi có dịp về quê anh. Khi thấy con có khách xa về thăm, nghiêm ngắn trong bộ quần áo nâu sồng, ông lại đun nước, xúc xuyến pha trà (loại trà Hồng Đào ngon dạo ấy) và đọc thơ chữ Hán cho tôi nghe. Ông là người có chút nho học nên thường ông giảng giải cho tôi nghĩa chữ của mỗi câu mà ông tâm đắc. Sau khi nhắp một ngụm trà nhỏ, ông nói: “- Chữ Tết Nguyên Đán, nguyên nghĩa là chữ Tiết, mà đây lại là tiết xuân, khởi đầu năm mới vào mùa xuân, ngày đầu tiên báo hiệu nhiều dự cảm tốt đẹp trong cả năm, hứa hẹn mở ra một chu kỳ mới. Đấy, chữ Tết thâm thúy thế, cháu ạ...”. Tôi thầm nghĩ Anh Vũ được thừa hưởng cái vốn cổ học của ông cũng là diễm phúc lớn. Ông rất quý tôi là người chịu nghe ông đọc thơ và đôi khi thẩm bình những áng thơ hay.

Sau khi cúng xong, mâm cỗ được ông trịnh trọng bưng xuống (bà mẹ của Anh Vũ mất cuối chạp nên mâm cỗ cũng mang đậm sắc thái Tết). Tôi đã nghe nhiều về cỗ Tết xứ Bắc, về quê anh mới được “thực mục sở thị”. Giò nem mua bên Đình Bảng, măng nấu chân giò, thịt gà kho đông, nem chua cuốn lá sung, hành muối bóc trắng ngần. Rượu đưa cay nút lá chuối khô nghe đâu cất tận bên Quan Đình - Yên Phong nức tiếng một thời. Bánh chưng, bánh nếp, bánh gio... đủ cả. Kẹo lạc, chè lam, chè tổ ong, chẳng thiếu thứ gì!. Cuối chiều, Anh Vũ đưa tôi ra thăm đình, chùa làng anh. Chùa tọa lạc ở cuối làng, cách đình không xa, uy nghi trầm mặc, trải qua bao biến thiên của lịch sử. Ngắm các cụ ông nhồi thuốc lào vào nõ điếu và rít thuốc lào lọc sọc nghe thật vui tai. Cứ trông các bà nhai trầu bỏm bẻm môi đỏ tươi mà vui mắt. Trẻ nhỏ xúng xính trong bộ quần áo mới tung tăng đi lại... Khói nhang, hương trầm thơm ngào ngạt cả góc đình, góc chùa.

Bây giờ, tôi lại có dịp về quê cùng anh bạn họ Vũ, con chú con bác với nhà thơ Anh Vũ. Ngỡ như đã xa lắm rồi cái thủa ban đầu về làng Sặt - Trang Liệt quê anh. Quang cảnh xóm thôn đã đổi khác nhiều rất ít nhận ra dấu vết làng xưa. “Thế gian biến cải vũng nên đồi”. Làng Sặt nay đã đổi thành phường Trang Liệt thuộc thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh). Nhà cửa phần lớn đã lên tầng, cửa gương cửa kính loáng trắng. Đường làng, ngõ xóm đổ bê tông kiên cố. Xe ôtô, xe máy nổi còi inh ỏi. Tiệm gội đầu, cắt tóc, mát-xa mọc lên như nấm sau mưa. Cỗ bàn... thì chỉ nhấc máy điện thoại lên chừng nửa tiếng thì có đủ ngay tắp lự! Tôi cười nói vui với bạn: “Ông ạ! Bây giờ cái gì cũng nhanh, chỉ ông với tôi là chậm thôi!” Nói thế chứ tôi biết, cái hồn quê trong tôi và bạn còn đậm lắm. Ngồi trong ngôi nhà anh bạn tôi, hương hỏa của ông bà để lại, ngắm hàng cau trước cửa, rặng khế trước sân, chum vò to nhỏ đặt cạnh hàng hiên, bể nước mưa trong vắt với gáo dừa sẫm màu... tôi lại thấy hiển hiện Tết xưa lại về trong sương khói bảng lảng trên mái lá, ngọn cây. Lại nhớ những ngày cùng nhà thơ Anh Vũ về quê giỗ mẹ, những ngày giáp Tết thủa nào.

Tản văn: Nguyễn Thanh Kim

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Về quê anh cuối chạp...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT