Về một nghề nguy hiểm!

Có ai đó đã ví von rằng, dịch bệnh như cơn bão tố thoắt đến, khó đi. Trải qua đại dịch Sars năm 2003 và dịch cúm A/H1N1 năm 2009 và nhiều dịch bệnh khác… ngành y tế Việt Nam đã nỗ lực hết mình vượt qua mọi khó khăn, cam go để giành giật sự sống cho người bệnh.

Có ai đó đã ví von rằng, dịch bệnh như cơn bão tố thoắt đến, khó đi. Trải qua đại dịch Sars năm 2003 và dịch cúm A/H1N1 năm 2009 và nhiều dịch bệnh khác… ngành y tế Việt Nam đã nỗ lực hết mình vượt qua mọi khó khăn, cam go để giành giật sự sống cho người bệnh. Và trong cuộc chiến đấu với dịch bệnh, mới thấm thía lao động trong ngành y là lao động đặc biệt, nặng nề và vô cùng nguy hiểm... Trong cuộc chiến ấy, không ít người đã phải hy sinh cả mạng sống của mình.

Ngược thời gian trở về những năm khi đất nước trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước để thấy những đóng góp to lớn của các thế hệ y bác sĩ Việt Nam. Còn nhớ, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, BS. Phạm Ngọc Thạch đã có quyết định táo bạo, ông đã lấy thân mình làm thí nghiệm. Trước tình trạng bệnh bại liệt đang hoành hành ở miền Bắc, Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch đã quyết định dùng vaccin Sabin để phòng bệnh bại liệt. Để sớm đưa vào sử dụng, Bộ trưởng nói với BS. Hoàng Thủy Nguyên: Để bảo đảm an toàn cho các cháu, trong khi chúng ta chưa kiểm định được về mặt độc học, tôi và anh, mỗi người uống 50 liều, nếu sau 24 giờ không có vấn đề gì xảy ra thì vaccin coi như an toàn. Đó là sự khởi đầu tốt đẹp để gần 40 năm tiếp theo, chúng ta thanh toán được bệnh bại liệt vào năm 2000. Và ở tuổi 59, BS. Phạm Ngọc Thạch lại thiết tha xin vào chiến trường miền Nam xây dựng, phát triển ngành và đã hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ... Tiếp nối tấm gương ấy, hàng ngàn sinh viên trường y lên đường tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam và rất nhiều người trong số họ đã nằm lại chiến trường như BS. Đặng Thùy Trâm... Chúng ta cũng không thể quên hình ảnh của những bác sĩ trong thời đại ngày nay, có những người đã ngã xuống khi cấp cứu cho bệnh nhân như BS. Phạm Đức Giầu (BVĐK Vũ Thư, Thái Bình) hay có những bác sĩ đã phải mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS trong khi điều trị cho bệnh nhân như BS. Nguyễn Quang Ánh (Phân trại giam Thủ Đức, Bình Dương). Và chúng ta cũng không thể quên những chiếc áo trắng trong tâm bão, những chiến sĩ áo trắng vượt qua sự khắc nghiệt của giông bão để kịp thời đến bên đồng bào phòng dịch, bảo vệ sức khỏe cho họ. Trong số đó, có những chiến sĩ áo trắng mãi mãi không trở về khi cơn bão đi qua... Và có lẽ, qua trận đại dịch Sars, 37 cán bộ y tế đã bị mắc Sars, chiếm quá nửa số người mắc cùng với sự hy sinh của 5 người... đã cho thấy, hơn hết lao động y tế là lao động đặc biệt và hết sức nặng nề, khắc nghiệt và vô cùng nguy hiểm bởi nó liên quan đến sinh mạng của mỗi con người. Những cán bộ y tế luôn luôn phải đối mặt với những nguy cơ từ mọi phía: từ dịch bệnh, từ tai nạn nghề nghiệp, hành hung... đáng sợ hơn là hằng ngày tiếp xúc với bệnh, ngoài việc nguy hiểm cho mình, nếu không cẩn thận, còn có thể đem mầm bệnh đó về cho gia đình...
Về một nghề nguy hiểm! 1
 Lao động ngành y phải chịu nhiều áp lực và rủi ro nghề nghiệp.      Ảnh: Trần Minh

Làm việc hết mình...

Trong dòng hồi tưởng những tháng ngày chống dịch, ThS. Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TW khi ấy là Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, BV Bạch Mai tâm sự: Sau khi tiếp nhận các bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Pháp, các bệnh nhân hầu như không nằm thở được, họ phải ngồi gục bên đống chăn gối để cố thở. Đa phần đều rất lo lắng, hốt hoảng nếu không có nhân viên y tế đứng cạnh. Vì thế mỗi lần ăn, các y tá phải rất kỳ công, đứng hàng tiếng đồng hồ để mở mặt nạ ôxy ra, bón một miếng xong lại úp vào. Mọi việc chăm sóc cho bệnh nhân đều do nhân viên thực hiện, từ việc tắm rửa, gội đầu, đánh răng, thay quần áo... Hai tuần đầu, chúng tôi không có phương tiện bảo hộ gì ngoài những khẩu trang bằng giấy đơn thuần. Một chuyên gia của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ khi ấy sang BV và có đưa ra lời khuyên với chúng tôi là cho bệnh nhân vào buồng đóng kín cửa lại và nhân viên y tế có nhiệm vụ vào chăm sóc thật nhanh rồi lại ra ngay, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Và, người bạn Mỹ đã tặng cho chúng tôi những phương tiện bảo hộ hiện đại mà chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy, khẩu trang N95 và mặt nạ chống dịch... Tuy nhiên, chúng tôi lại nghĩ rằng, bệnh nhân Sars đã không có người nhà ở đây chăm sóc, họ chỉ có nhân viên y tế mà lại đóng kín cửa và cô lập họ như vậy thì không được, lương tâm và trách nhiệm của người thầy thuốc không cho phép làm điều đó...

Và họ - những bác sĩ dũng cảm vẫn hàng ngày, hàng giờ thay nhau chăm sóc sát sao bên giường bệnh, mặc dù sự nguy hiểm đã được báo trước và có thể lây lan sang mình bất cứ lúc nào. Chị Phạm Thị Ngọc Dung, điều dưỡng viên BV Bệnh nhiệt đới TW trải lòng khi biết sẽ tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân SARS: Hầu hết chúng tôi đều lo lắng, hoang mang, sợ hãi. Chúng tôi đã phải đứng trước những áp lực và đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm có những người bị mắc, người chết. Những người chết là những đồng nghiệp của chúng tôi, những người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Chúng tôi hàng ngày không chỉ chăm sóc người bệnh về dinh dưỡng mà còn về tinh thần và cả vệ sinh cá nhân. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phải đối mặt với gia đình, chồng, vợ, con cái, bố mẹ khi có người thân tham gia chống dịch, cùng đó là áp lực làng xóm cộng đồng, xã hội... Nhưng một điều tuyệt vời là, không ai tỏ sự lo lắng ra ngoài, trên nét mặt của mọi người đều thấy sự sẵn sàng. Chúng tôi phải là chỗ dựa cho bệnh nhân khi đó. Khi nhìn ánh mắt người bệnh như cầu cứu mình giành lại sự sống cho họ, chúng tôi đã đến bên họ, an ủi, chăm sóc, động viên như người thân trong gia đình. Với trách nhiệm và lòng dũng cảm, tình thương người bệnh đã giúp chúng tôi vượt qua và chiến thắng. Còn BS. Nguyễn Ngọc Thọ - BV Việt Pháp tâm sự: Những ngày dã chiến trong bệnh viện, chúng tôi nhận thấy tinh thần đoàn kết hết lòng vì người bệnh, các y bác sĩ vẫn chăm chút cho bệnh nhân, người khỏe hơn chăm sóc người yếu, người đã khỏi bệnh vẫn tự nguyện ở lại để chăm sóc những người đang ốm. Trong thời điểm cam go khó khăn đó, các bác sĩ đã đi làm nhiệm vụ của hộ lý, điều dưỡng từ chăm sóc bệnh nhân về dinh dưỡng tới cả vệ sinh cá nhân.
Về một nghề nguy hiểm! 2
 Khám chữa bệnh cho trẻ nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương.           Ảnh: Trần Minh

... Và sẵn sàng hy sinh vì người bệnh

Trong khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, những người bệnh mới phần nào thấm thía sự sống quý giá đối với họ. Là một trong những bệnh nhân được cứu sống qua dịch Sars, Ông Nguyễn Hữu Hùng, không bao giờ quên được sự săn sóc đặc biệt của các nhân viên y tế. Khi được chuyển sang Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trong tình trạng rất nguy kịch, nhưng ông vẫn sáng suốt để nhận thấy rằng các bác sĩ, nhân viên y tế ở đây không có đủ các thiết bị bảo hộ cần thiết, họ chỉ có đúng một khẩu trang vải dùng cho phẫu thuật, dù họ biết bệnh SARS lây qua đường hô hấp. “Tôi đã lo sợ rất nhiều, vì một cách rất ích kỷ, tôi nghĩ nếu họ cũng bị lây nhiễm thì ai là người cứu chữa cho chúng tôi. Tôi có cảm giác rằng, họ chẳng có lúc nào ăn, lúc nào ngủ, lúc nào tôi cũng nghe thấy những bước chân vội vã, hối hả đến bên mỗi giường bệnh. Tất cả những hành động này đã có tác dụng như một liều thuốc an thần cực mạnh giúp cho tôi và các bệnh nhận khác có thêm niềm tin chiến thắng căn bệnh quái ác”. Không chỉ có những câu chuyện xung quanh việc phòng chống dịch SARS, 6 năm sau đó, đại dịch cúm A/H1N1 bùng phát cũng để lại những kỷ niệm không bao giờ quên với những y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Theo ThS. Nguyễn Hồng Hà, đã từ lâu, mọi người đều có ý thức, việc khó khăn gian khổ đó là việc của mình nên rất cố gắng, không ai bỏ vị trí. “Sống chung với cúm A/H1N1” là “khẩu hiệu” được nhắc nhiều lần ở Viện. Còn với y tá điều dưỡng Nguyễn Thị Hà, giống như bao bà mẹ khác, sau một ngày làm việc vất vả chỉ muốn nhanh chóng về nhà với con gái bé bỏng đang khát sữa mẹ. Nghĩ đến việc bản thân có thể lây truyền cúm A/H1N1 cho con, chị không khỏi chạnh lòng nhưng chị Hà không nản lòng trước nhiệm vụ... Còn biết bao những y tá, bác sĩ khác đang tận tụy với công việc phòng chống dịch bệnh. Các anh, các chị đang ngày đêm giữ cho đất nước bình yên, cho cộng đồng khỏe mạnh... Một cán bộ y tế dự phòng đã có đôi dòng chia sẻ như thế này: “Áp lực công việc của cán bộ y tế dự phòng rất nặng nề... nhưng đáng sợ hơn là hằng ngày tiếp xúc với bệnh truyền nhiễm, ngoài việc nguy hiểm cho mình, nếu không cẩn thận, còn có thể đem mầm bệnh đó về nhà cho chính gia đình mình nữa. Nếu không có tình yêu nghề, sự dũng cảm sẽ không làm nổi”.

Nguyễn Hồng

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Về một nghề nguy hiểm!

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT