Về làng đệ nhất “vít đầu thiên hạ”

Nghề cắt tóc ở làng Kim Liên, phường Phương Liên, quận Ðống Ða đã có từ xưa. Nó đã đi vào câu ca: “Kim Liên xanh vỏ đỏ lòng/ Ðàn ông cắt tóc, đàn bà hái rau”.

Nghề cắt tóc ở làng Kim Liên, phường Phương Liên, quận Ðống Ða đã có từ xưa. Nó đã đi vào câu ca: “Kim Liên xanh vỏ đỏ lòng/ Ðàn ông cắt tóc, đàn bà hái rau”. Tương truyền từ xa xưa, nhân ngày hội làng, một thầy địa lý cao tay đã bắt long mạch và ra câu “sấm truyền”: làng thịnh phát nhờ nghề cắt tóc. Và quả thực ngôi làng nổi tiếng nhờ nghề “vít đầu thiên hạ” với hàng trăm tay kéo tài hoa nức tiếng “Thăng Long đệ nhất kéo”.

Kỹ thuật cắt tóc đến Pháp cũng phải kính nể

Không ai có thể nhớ chính xác nghề cắt tóc có từ khi nào? Người ta đoán rằng, có lẽ nghề này có từ khi đàn ông bỏ búi tó trên đầu mà để tóc ngắn. Kể từ đó, họ luôn chăm lo, sửa sang các kiểu tóc cho mình thêm đẹp và hấp dẫn hơn. Còn ở làng Kim Liên, nghề cắt tóc đã có từ rất lâu đời. Nhắc đến nghề, dân làng Kim Liên luôn có câu vè tự hào:“Sang sang một tráp gương, lược, dao/ Chơi ngông gọt gáy khách anh hào”. Còn ở thần phả, thần tích trong làng còn lưu truyền một truyền kỳ mà theo đó nghề cắt tóc bắt đầu từ ngày hội làng, có thầy địa lý Tả Ao đến dự. Lý trưởng đã nhờ thầy “xem” cho làng làm thêm nghề. Ông Tả Ao thấy làng có một số người làm nghề cắt tóc liền khuyên mọi người nên phát huy nghề này. Từ đó, làng cắt tóc Kim Liên trở nên nổi tiếng với nhiều tay kéo được phong danh “Thăng Long đệ nhất kéo”, trở thành những bậc “lão thành” trong nghề cắt tóc của làng như cụ Tổng Chu, Phạm Ngọc Phúc, Ba Chọi, ông Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Văn Mát, Nguyễn Văn Mậu, Phạm Duy Cốc... Ông Nguyễn Đức Hiền, một trong ít người thợ cắt tóc từ thời Pháp thuộc còn sống kể: “Tôi bắt đầu từ năm 14 tuổi, đến nay, chúng tôi đã duy trì nghề cắt tóc được 4 đời. Thời Pháp, dân làng chúng tôi thường cắt ở phố Cột Cờ. Ngày đó, cắt tỉ mỉ lắm. Khi bắt đầu cắt phải hỏi ý kiến của khách, sau đó mình mới khuyên nên cắt như thế nào cho phù hợp. Mỗi khi cắt, tất cả các dụng cụ dao cạo râu, kéo đều phải ngâm qua nước nóng và cồn để tẩy rửa cho sạch. Trước khi cắt tóc, người thợ phải lấy khăn nước ấm lau mặt, lấy bông nhét lỗ tai cho khách khỏi nghe thấy tiếng kéo. Nước xả lên tóc phải có mùi nước hoa để tạo hương thơm. Khi cắt xong, trên người khách không có sợi tóc nào dính lên đó mới là đạt vì người Pháp rất khó tính và cầu kỳ”. Ngày đó, tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ hai của người thợ cắt tóc. Những người khách cắt tóc của làng phần lớn là người Pháp và Trung Quốc. Sau đó, làng đã thành lập một công ty dịch vụ cắt tóc mang tên Phạm Ngọc Phúc. Công ty làm việc rất nghiêm ngặt, đặt chữ tín lên hàng đầu. Ai đến cắt tóc đều có phiếu và khách được chọn người cắt tóc cho mình. Khi mỗi người cắt tóc xong đều có góp ý vào quyển sổ. Chính những “kỷ luật” đó đã tạo cho làng cắt tóc Kim Liên trở thành nổi tiếng.

Về làng đệ nhất “vít đầu thiên hạ” 1
 Vào những ngày hội làng (từ 13-16/3 âm lịch), thợ cắt tóc làng Kim Liên sửa soạn lễ vật dâng lên Thành Hoàng làng và thầy Tả Ao ghi nhớ công ơn người đã lập ra nghề cắt tóc cho làng.Ảnh: Vnanet.vn

Ðến danh thơm “vít đầu thiên hạ”

Cắt tóc có rất nhiều cách hành nghề. Trong khi những hiệu cắt tóc nam, nữ, nhuộm tóc, duỗi tóc là tóc mọc lên như nấm ở đất Hà thành với đủ loại hình như phục vụ máy lạnh, wifi, cho đến cách phục vụ bình dân nhất là cắt tóc treo gương mà người ta vẫn gọi là cắt tóc dạo với chỉ tấm gương nhỏ được treo trên thân cây, góc tường với một vài dụng cụ dao, kéo, tông-đơ cũng đủ để người thợ cạo hành nghề. Song theo những người thợ cắt tóc Kim Liên thì đó không được cho là thợ cạo mà chỉ là những “tầm gửi” bám bíu lấy nghề mà thôi. Còn những người thợ cạo gốc làng Kim Liên cho rằng nghề cắt tóc là nghề của sự tài hoa, công cụ hành nghề là đôi tay, đôi mắt. Theo lời nghệ nhân Phạm Duy Hào, “cao thủ vít đầu thiên hạ” nổi danh hơn 30 năm qua thì cắt tóc thì dễ, nhưng cái khó là ngay khi khách đặt chân đến cửa hiệu, người thợ cạo phải bắt được “phom” tóc của khách để cắt sao cho hợp với khuôn mặt của mỗi người. Thứ hai, phải thành thục quy trình cắt tóc như: trước khi hạ kéo, bắt buộc người thợ phải chải tóc để phát hiện đặc điểm của khách ví như trên đầu khách có vết sẹo không, vết sẹo to hay nhỏ, ở vị trí nào để biết cách xử lý cho phù hợp. Trong quá trình cắt tóc, người thợ phải làm cho khách vui vẻ, đó là quy ước bất di bất dịch đối với thợ cắt tóc Kim Liên. Vào nghề, điều đầu tiên họ được học không chỉ là cầm kéo làm đẹp mà còn là thái độ làm thế nào để khách đến cắt tóc vui vẻ, thoải mái mới là thành công. Đó là nghệ thuật gây “tình cảm” khách hàng của làng nghề này. Vừa “tung chiêu múa kéo” cắt tóc cho khách, anh Hào vừa xởi lởi tiếp chuyện chúng tôi về chuyện nghề, chuyện đời hào hoa và cũng nhiều giông bão trong nghề. Anh Hào là cháu nội của cụ Phạm Duy Hiển, người nổi tiếng với tay kéo tài hoa, tinh tế nhất Hà thành của thế kỷ trước, từng được vua Bảo Đại “chiêu nạp” để chuyên chăm sóc “cái góc” của mình, ra Bắc vào Nam, thậm chí sang cả Algeria chỉ để lo chuyện đầu tóc cho vua cũng như các hoàng tử, công chúa của cung đình Huế. Sau khi về làng nghỉ ngơi, cụ Hiển tiếp tục mở thêm các tiệm cắt tóc trên một số tuyến phố ở Hà Nội như Hàng Đào, Hàng Quạt, Hàng Bông, Kim Liên... Trong những ngày ông nội hành nghề, anh chỉ thực hiện nhiệm vụ là phụ kéo, quét tóc trong tiệm giúp ông lúc đông khách.

Anh kể lại với giọng tự hào: “Ông nội tôi ngày trước, mỗi lần vung tay múa kéo cứ như làm ảo thuật. Ông thao tác nhanh, chuẩn và khéo léo đầy chất nghệ thuật. Rồi nghề cắt tóc từ ông nội, bố ngấm sang tôi lúc nào không hay”. Cho đến khi ông nội mất, bố anh là cụ Đảng lên làm Chủ nhiệm hợp tác xã cắt tóc lúc bấy giờ. Ông sinh được 4 người con nhưng chỉ có Phạm Duy Hào là truyền nhân của gia đình, bởi vì từ bé, cậu bé Hào đã sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê với cái nghề tài hoa, tinh tế này. Từ niềm đam mê cháy bỏng với nghề lại được đào tạo bài bản nên tay nghề Phạm Duy Hào ngày một nâng cao rõ rệt. Đến giờ đã là một người thợ cả thành danh, là người 3 năm liền (2005 -  2007) đoạt danh hiệu “Tay kéo vàng” của làng Kim Liên, được nhiều người ngưỡng mộ nhưng ít ai biết rằng ban đầu Phạm Duy Hào không có ý định theo nghề cắt tóc theo truyền thống của gia đình mà lựa chọn cho mình nghiệp thể thao. Anh từng học chuyên ngành thể thao tại Từ Sơn (Bắc Ninh) nhưng hình như nghề cắt tóc đã ngấm vào máu, anh từ giã nghiệp thể thao quay trở lại với nghề dao kéo.

Về làng đệ nhất “vít đầu thiên hạ” 2
 Ông Phạm Duy Hào - người được mệnh danh là “Cây kéo vàng” của làng Kim Liên đang trực tiếp biểu diễn làm đầu cho khách tham quan lễ hội. Ảnh: Bảo Sơn

Thổn thức một làng nghề

Bây giờ, nhiều người vẫn nghĩ nghề cắt tóc tầm thường, rẻ mạt chỉ là nghề phụ, mưu sinh lúc sa cơ lỡ vận, chẳng cần học hành bài bản gì. Chỉ cần ít đồ nghề như: dao, kéo, tông-đơ, máy sấy... thì ai cũng làm thợ cắt tóc được. Nhưng đó là suy nghĩ sai lầm vì với những người thợ cạo chính tông đất Kim Liên như anh Hào thì nghề cắt tóc là nghề cao quý, nghề làm đẹp cho người, cho đời, xứng đáng được trân trọng và tôn vinh. Tuy nhiên, lớp trẻ bây giờ rất ít người nối nghiệp. Những năm 70 - 80, cả làng có 80% người làm nghề cắt tóc, nay chỉ còn khoảng 10%. Công ty dịch vụ cắt tóc Phạm Ngọc Phúc bây giờ cũng đã giải thể vì cũng không còn ai sống nổi với nghề này, lại phải bỏ nghề đi buôn. “Lớp trẻ ở làng bây giờ hầu như đã quên dần nghề của ông cha truyền lại, họ thờ ơ và không mấy mặn mà với nghề cắt tóc. Có lẽ một phần do tư duy của lớp trẻ cũng như nhận thức về nghề cắt tóc còn nhiều ấu trĩ khiến cho làng nghề đã mai một theo thời gian” - anh Hào tâm sự. Điều đó càng thôi thúc anh khát khao khôi phục lại nghề truyền thống. Hiện tại, anh cùng với ông Bùi Minh Hoàng - Chủ tịch UBND phường Phương Liên đang tiến hành xin đất và giấy phép để xây dựng hợp tác xã cắt tóc. Ông Bùi Minh Hoàng - Chủ tịch UBND phường Phương Liên cho biết: “Tháng 4 vừa qua, trong ngày hội làng, làng Kim Liên đã mở cuộc thi “Tay kéo vàng” và ra mắt Câu lạc bộ cắt tóc, rất nhiều người đã tham gia nhằm ôn lại nghề xưa và tôn vinh thương hiệu cắt tóc Kim Liên. Qua hội làng này, chúng tôi hy vọng những thanh niên của làng không quên được nghề truyền thống của mình và chúng tôi sẽ có những kế hoạch để phát triển nghề cắt tóc Kim Liên trở lại như thời xưa”.

Đã xa rồi cái ngày cả con phố Đồng Tiến (xưa) nhộn nhịp người vào kẻ ra, với những người thợ cắt tóc nổi tiếng tài hoa bậc nhất nhì cả nước, cũng không còn những kiểu đầu “mai xanh gáy trắng” được xem là kiểu mẫu một thời, nay chỉ còn là... vang bóng.

Văn Hậu

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Về làng đệ nhất “vít đầu thiên hạ”

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT