DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Văn học Việt Nam có cần một cuộc chấn hưng?
08:10 12/07/2010 GMT+7
Tháng 8/2010, Đại hội (ĐH) Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Dường như kỳ ĐH nào cũng vậy,

Tháng 8/2010, Đại hội (ĐH) Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Dường như kỳ ĐH nào cũng vậy, những vấn đề hoạt động của Hội Nhà văn luôn được những nhà văn hội viên bàn luận sôi nổi, thậm chí có những ý kiến mạnh mẽ, gay gắt nhưng đầy trách nhiệm với mong muốn tạo ra một tổ chức Hội trong nhiệm kỳ mới hoạt động hiệu quả hơn. Báo Sức khỏe&Đời sống xin giới thiệu ý kiến của một số nhà văn trước thềm ĐH.

 Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha
Quyền lực của văn học

Trong báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ vừa qua của Hội Nhà văn VN, có đoạn đề cập “Quyền lực mềm của văn hoá”. Quả vậy, quyền lực này trong đó có “Quyền lực của văn học” đã có tầm vóc từ lâu, nhưng ít khi người ta định nghĩa nó. Nhưng để tạo ra quyền lực ấy, các ngành nghệ thuật, trong đó có văn học (VH) phải có sự tu luyện, tầm “thiền định” của các tác giả trong toàn bộ nền VH. Điểm lại tinh thần này, hình như trong những năm vừa qua, các nhà văn còn chưa dồn toàn bộ tinh lực, tinh huyết cho điều đó.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho điều đó chưa xảy ra. Đầu tiên phải nói đến tinh thần “tử vì đạo” của những người cầm bút. Nếu nhìn lại gần đây thôi, từ khi công cuộc đổi mới bắt đầu, các nhà văn đã vào cuộc giống như các nhà văn đã vào cuộc thời cao trào cách mạng. Lúc ấy, VH đã tạo nên một “quyền lực mềm” thực sự bởi những tiểu thuyết của Bảo Ninh, Dương Hướng, Nguyễn Khắc Trường, Lê Lựu... bởi những truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài..., bởi những ký sự của Trần Khắc, Phùng Gia Lộc... bởi những bài thơ của Thanh Thảo, Nguyễn Duy, Thu Bồn... Song dường như qua ngày tháng, nhiều nhà văn ngoái về quá khứ của VH mà chùn bước, mà thoả hiệp, mà tự “biên tập” mình cho trơn tru, cho xu thời, tuy vẫn còn sự can đảm của Bùi Ngọc Tấn, sự buột thốt hồn nhiên của Nguyễn Ngọc Tư... nhưng rõ ràng quyền lực ấy đã dần dà tuột khỏi tay những nhà văn hội viên, nó lại chuyển sang các cây bút trẻ, nó lại được nung nấu trong những bản thảo của những cây bút suốt đời vì sự nghiệp văn chứ không vì danh hiệu hội viên - xem ra nhiều khi rất phù phiếm.

Điều thứ hai là sự không đồng bộ của các cơ quan kiểm duyệt. Nguyên nhân chính của sự không đồng bộ này là từ thói quen kiểm duyệt của một thời đầy khắc nghiệt, một thời ấu trĩ. Thói quen ấy vẫn ngự trị, vẫn tuyên chiến với những tư tưởng mới mẻ, những tầm nhìn rộng rãi. Bởi vậy, nên có tác phẩm mới này cho xuất bản, lại bị chỗ kia chỉ trích. Thói lạm quyền, cửa quyền và độc quyền vẫn luôn luôn đe doạ sự ra đời của những tác phẩm “tử vì đạo”. Thôi đành quay về “úp mặt vào sông quê” sau “quá nửa đời phiêu dạt”.

Điều thứ ba là sự hoang mang của thưởng thức, sự hỗn tạp của “chợ văn” trên mạng điện tử và ngoài sạp vỉa hè. Quá nhiều những thứ sống sít trong cảm xúc, trong văn tài mạo danh “Tử vì đạo”, mạo danh “Hiện đại”, lồng lộn lên vì “Hậu hiện đại” được công nghệ “Marketing” trắng trợn thổi phồng dư luận, mặc kệ “trời cao đất dày”, cứ thản nhiên cho mình là “Đổi mới”, là “Cách tân”, là “Nhân loại”. Quyền lực mềm khi thì là chàng Donkihote, khi thì là võ sĩ bọ ngựa... vẫn có thể hù doạ đôi ba người yếu bóng vía nhưng thực chất thì thật thê thảm, chỉ đáng để diễu cợt, châm biếm cho vui.

VH để có một quyền lực mềm thực sự, giúp cho đất nước, cho dân tộc vươn lên bước đi cùng nhân loại tới tương lai, rất cần những cuộc giao lưu, phân biệt “đồng thau lẫn lộn”, rất cần những sự cởi mở thực sự, chân thành của thể chế chấp chính. Việc diễn ra Hội nghị VH Quốc tế đầu 2010 chỉ là một gợi mở khiêm nhường cho tất cả các phía. Hy vọng, quyền lực của VH sẽ được xác lập lại qua các tác phẩm, qua các cuộc giao lưu trong một tương lai gần. Hy vọng, một đất nước như Việt Nam ta với bề dày của những chấn động mang tầm vóc nhân loại sẽ có một quyền lực VH trên bản đồ VH thế giới.         

 Nhà văn Lê Hoài Nam
 Đã đến lúc cần một công cuộc chấn hưng văn chương

Nghe cái tiêu đề như thế, hẳn sẽ có người vặc lại: văn chương nước ta đang phát triển hết sức bình thường, khởi sắc là đằng khác, sao lại đặt vấn đề cần một công cuộc chấn hưng? Vâng, không ai phủ nhận rằng văn chương xứ ta vẫn đang phát triển, thăng tiến, sách ra rất nhiều, nhưng nó chỉ đang mỗi ngày một ít độc giả đi mà thôi. Tại các nhà xuất bản, những đầu sách thuộc thể văn chương, lượng tia-ra đang mỗi ngày một giảm, người ta phải dùng lãi suất của các sách công cụ để bao nuôi cho sách văn chương. Sự phát triển đa dạng của các phương tiện truyền thông, lấn sân văn hóa đọc, đang là vấn đề của nhiều quốc gia. Đã đành là thế, nhưng ở ta sự lãnh đạm của công chúng đối với văn chương lại có gì đó rất không bình thường...

... Giả sử nhà nước và toàn xã hội đồng lòng ủng hộ thì Hội Nhà văn có thực hiện công cuộc chấn hưng được không? Tôi nghĩ, sẽ rất khó nếu cơ cấu tổ chức Hội vẫn như hiện nay. Sự ra đời và hiện diện của Hội Nhà văn suốt hơn nửa thế kỷ qua với vai trò không nhỏ của nó đối với đời sống tinh thần xã hội Việt Nam, điều này không ai phủ nhận. Nhưng cho đến nay nó đã bộc lộ một sự không phù hợp, một sự vênh lệch nào đó trước những nhu cầu vận động và biến động của xã hội. Một số mắt xích của Hội và các cơ quan cấp hai của Hội, như công tác tổ chức cán bộ, công tác biên tập, công tác cầm cân nảy mực xét tặng, ban thưởng, kết nạp hội viên...có gì đó chưa ổn. Nó nghiệp dư, cảm tính, hàm hồ, võ đoán và không ít những định kiến cá nhân... Cho nên, muốn chấn hưng văn chương thì trước hết phải cải tổ mạnh mẽ ngay từ cơ cấu tổ chức đến việc dùng người của Hội...

Nhưng không thể không kể đến trách nhiệm chính của nhà văn, khi Hội đoàn thể của mình đã được tổ chức tốt.

Cách đây ít năm, tôi đã có hân hạnh được tiếp nhà văn Bang Hyun Suk, Chủ tịch một trong hai Hội Nhà văn của Hàn Quốc, cùng một số nhà văn nhà báo của họ. Sau khi ngao du với họ, vỡ nhẽ ra vì sao văn chương của họ, vốn dĩ không có bề dầy truyền thống cho lắm, nhưng hiện tại nó đang rất khởi sắc! Họ viết cái mà nhân dân nước họ cần. Còn ở ta, dường như không ít nhà văn đang viết ra những thứ nhân dân không cần lắm, nếu không muốn nói nó xa lạ với những khát vọng nhân sinh của họ. Không được đón nhận, nhà văn lại tự huyễn hoặc rằng, công chúng không đọc sách của mình là vì văn chương mình viết những điều lớn lao, hệ trọng, mới mẻ, cao siêu, còn đám công chúng kia là những độc giả cấp thấp, rẻ tiền! Cong lưng làm lụng nuôi nhà văn, nuôi Hội Nhà văn, công chúng đã không nhá được thứ văn cao sang của nhà văn lại còn bị nhà văn công khai rẻ rúng nữa. Thật là thiệt đơn thiệt kép! Ở bên Pháp, mỗi năm người ta chỉ trao giải Gông-cua cho một cuốn sách. Nhưng sau khi cuốn sách đó được  giải thì nhà xuất bản in nối bản hàng vạn, thậm chí nhiều vạn cuốn mới đáp ứng được nhu cầu của công chúng. Người ta đọc nó trên xe buýt, trong xe điện ngầm, trong lúc đi chăn cừu. Cuốn sách được giải ấy đã biến thành một sự kiện văn hóa đầy ấn tượng lan tỏa toàn quốc. Còn ở ta, những năm gần đây, sau mỗi cuộc trao giải thưởng Hội Nhà văn, được bao nhiêu người tìm đọc những tác phẩm được giải ấy, hẳn chúng ta đã quá rõ!

...

 Nhà thơ Văn Công Hùng
Đôi điều cần nói  

Nói gì thì nói, Hội Nhà văn Việt Nam vẫn là một tổ chức sang trọng, uy tín và tri thức, nơi các nhà văn, những người làm ra những giá trị tinh thần, những tinh túy văn hóa cho Tổ quốc và nhân dân coi là mái nhà chung của mình. Rất nhiều người dè bỉu chê bai nó nhưng chưa thấy ai tự nguyện xin ra, không những thế, mỗi mùa kết nạp là nườm nượp đơn với bao nhiêu chuyện bi hài về việc xin vào Hội.

Vậy thì làm sao để nó xứng đáng với sự sang trọng ấy. Tôi xin có vài ý kiến sau:

- Về việc kết nạp hội viên: Hiện đang có mấy luồng ý kiến trong đó có ý là nên tháo khoán, mở cổng hội, cứ ai viết văn làm thơ trên toàn cõi VN, thích vào hội là được vào. Tôi cho rằng ý kiến này không khả thi và hơi hài hước, bởi bên cạnh hội Nhà văn chúng ta đã có câu lạc bộ Thơ VN với vài nghìn người cứ biết làm thơ là vào hội rồi. Cũng xin nói thật, hội nhà văn phải học cách tổ chức của câu lạc bộ thơ VN này, khắp hang cùng ngõ hẻm đều có hội viên, và hội viên của họ rất hỉ hả khi nói về Hội, rất tự hào khi được in ở cuốn tạp chí của CLB, rất hăm hở bỏ tiền túi mua lại cuốn tạp chí ấy và cũng rất hăm hở tự chi tiền khi đi từ tỉnh này sang tỉnh khác giao lưu biểu diễn thơ. Trở lại chuyện đang bàn, mấy năm gần đây, có rất nhiều ý kiến về việc kết nạp hội viên, rất nhiều người khi đọc danh sách hội viên mới mà BCH công bố hàng năm cứ ớ người ra vì cái tên nghe lạ hoắc. Con chim tồn tại nhờ tiếng hót, con gà bằng tiếng gáy,... thì nhà văn tồn tại bằng tác phẩm, và gắn với tác phẩm là tên nhà văn. Vậy mà tên nhà văn xướng lên đồng nghiệp không biết, thì làm sao độc giả biết họ là ai. Chưa kể sau đấy tìm tác phẩm của họ đọc thì... thôi tôi chả nói nữa kẻo mang thù chuốc oán. Vậy tôi đề nghị như sau: Mỗi khi xét đến ai đó để kết nạp, các ủy viên BCH bỏ ra 15 phút nghe đọc tập thể một đoạn văn (thơ) bất kỳ của người ấy rồi hãy quyết định.

- Về các chi hội và ban liên lạc: Hiện nay Tây Nguyên đang có một ban liên lạc với 12 nhà văn ở 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk. Đăk Nông chưa có, còn Lâm Đồng thì lại “ly khai” Tây Nguyên về ở chung với miền Đông Nam bộ. Bản chất nhà văn là ưa tụ họp và thích xê dịch. Thực ra, ban liên lạc của các nhà văn Tây Nguyên với ba nhà văn rất đáng kính và tài năng nhưng bị rất nhiều gò bó khách quan và chủ quan nên cũng chả và sẽ không làm được gì cho anh em. Lâu nay gần như các cuộc hội họp, làm việc của hội Nhà văn thì đều ghép chung miền Trung với Tây Nguyên, chưa thấy một nhà văn nào của miền Trung phản đối sự có mặt của các nhà văn Tây Nguyên và cũng không thấy nhà văn Tây Nguyên nào không sung sướng háo hức khi vài năm được đi gặp các nhà văn miền Trung  một đôi lần. Vậy nên tôi đề nghị: Giải tán ban liên lạc các nhà văn Tây Nguyên, nhập chung về với các nhà văn miền Trung luôn.

- Về các ban và hội đồng: chúng ta nên bỏ các ban, chỉ còn các hội đồng, cụ thể là 4 hội đồng gồm: Hội đồng văn xuôi, hội đồng thơ, hội đồng lý luận phê bình và hội đồng văn học dịch. Bỏ các ban an ninh quốc phòng, dân tộc thiểu số, thiếu nhi và công nhân...  Tất nhiên ban sáng tác, ban hội viên... thì vẫn giữ.

- Về BCH mới: theo tôi, phải bầu ít nhất 15 người vào BCH để cáng đáng công việc hội, nếu có thể được, BCH nên là 19 hoặc 21 người.

Hy vọng là đại hội toàn thể Hội nhà văn Việt Nam tới đây sẽ thật là trách nhiệm nhưng cũng đầy vui vẻ, hoan hỉ để thật sự là ngày hội lớn của những người cầm bút chuyên nghiệp Việt Nam.

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm