Từ toa thuốc bất ngờ đến hành trình những nụ cười Nha sĩ “vườn”...

Suckhoedoisong.vn - Giữa lúc thông tin báo chí vẫn còn nóng chuyện bệnh viện này, phòng khám kia..., tôi bước chân đến BV Đại học (ĐH) Y Dược TP.HCM trong tâm trạng nặng nề không kém.

Tuổi trưởng thành, hầu như ai cũng khổ sở với răng khôn, mà chúng tôi thường gọi “răng ngu” vì hiếm khi nào lên thẳng, không mọc ngầm thì cũng mọc lệch. Thế nên, khi răng khôn gõ cửa, tôi đến vị nha sĩ gần nhà. Chọn ông vì thời gian phù hợp cho người làm giờ hành chính và cũng do tôi tin, ông sẽ cho mình lời khuyên tốt nhất dựa vào mối quan hệ thân sơ bấy lâu.

Ông giải thích chiếc răng khôn rơi vào khe hẹp, gây sưng đau nhức nên chỉ định nhổ bỏ. Trái ngược sự tự tin cũng như không nói bệnh nhân chụp phim, ông khó chịu suốt hơn tiếng đồng hồ. Tôi không biết gọi tên dụng cụ nha sĩ, nhưng hình dáng nào kìm, nào đục, nào búa, nện xuống hàm bôm bốp như người thợ mộc đóng đinh vào tường, rồi vặn, kéo, tiếng răng vỡ răng rắc, mảnh vụn tung tóe.

Một tháng sau, cảm giác có chiếc răng đội lên từ vết thương, tôi quay lại ông. Lần thứ hai tiếp tục nằm trên ghế, nghe tiếng búa nện, rồi ông khẳng định đã xong. Tối hôm đó, tôi nghi ngờ mình bị dị ứng thuốc, đầu tiên bàn tay bỗng sưng to như nải chuối, thấy rõ từng mạch máu, rồi đến cả người căng phồng như thể nổ tung bất kể lúc nào. Tôi hốt hoảng tìm ông. Ông thản nhiên nói do tôi ăn uống, phải tiếp tục dùng thuốc mới khỏi, trong khi thức ăn duy nhất là loại sữa tôi uống từ bé.

Tháng nữa trôi qua, vết thương vẫn rỉ máu, ông cho tôi đi chụp phim và bảo có một mảnh răng bé xíu mắc trên nướu, gắp ra là được. Cái gắp ra đó giống như người ta cạo rỉ sét sâu tít bên dưới chân răng rồi nhấc cả hàm lên. Tôi đau đớn hỏi tại sao. Ông nạt lại “bệnh nhân biết gì?”. Hậu quả, tôi bị tê khắp vùng hàm dưới, mất cảm giác, đụng vào nước sôi sùng sục cũng như đụng vào nước lạnh, môi sưng rách nát, đau đớn tột cùng, không đêm nào ngủ được. Còn ông nhấn mạnh răng tôi khó, ông đã lấy sạch chân răng... như một chiến tích.

Trọn vẹn nụ cười (Nguồn: Operation Smile)

Bạn bè động viên tôi bằng cách kể các câu chuyện răng khôn khác. Là đứa em họ nhổ ở phòng khám A, bị lệch hàm, phải sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Là bà chị nhổ ở phòng khám B, giờ mắt mũi tèm nhèm. Là ông anh nhổ ở phòng khám C, là người chú nhổ ở phòng khám D...

Tôi gõ lên mạng “mất cảm giác sau nhổ răng khôn”, các dòng chữ hiện ra làm tôi run rẩy “tê bì, tổn thương dây thần kinh”, “sau vài tuần không lấy lại cảm giác, khả năng tổn thương vĩnh viễn”...

Trong bi quan, cô bạn ấn vào tay tôi số điện thoại của một bác sĩ “bác ấy tử tế, gọi hỏi thử xem”.

***

Theo lời hẹn, tôi đến lầu 6, khu A, Phòng khám Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt (RHM), BV ĐH Y Dược, TP.HCM. Lần nữa, tôi rùng mình khi gặp những người đồng cảnh ngộ. Một cô giáo từ Ninh Thuận, đi xe đêm đến đây khám rồi quay về trong ngày. Chuyện của cô cũng chính là cảnh kinh hoàng tôi đã trải qua - tiếng búa nện bộp bộp vào hàm, sau 6 năm, mỗi khi nói chuyện, cả hàm đong đưa cứ như cánh cửa bị trật bản lề. Một bác lớn tuổi từ tỉnh xa xôi miền Tây, ngồi bên ngoài phòng khám đợi chồng, khuôn mặt khắc khổ hằn sâu, bác kể bác trai sau khi nhổ răng thì bị đơ nửa mặt, đau thắt nửa còn lại, nhưng nhà nghèo, để vậy 10 năm nay. Một cụ già cứ đưa tay lên xoa mặt và thảng thốt “sao không có cảm giác gì thế này”...

Chúng tôi, những người bệnh hoang mang,...

Tôi bước vào phòng khám chia thành từng ca-bin, các bác sĩ mặc áo blouse trắng, đội mũ, đeo khẩu trang, tay đeo găng, chỉ còn đôi mắt nhìn bệnh nhân. Tôi được hướng dẫn đến ca bin ghi tên Đỗ Văn Vân. Bác sĩ kiểm tra vết thương, cho chụp phim, hỏi nguyên do. Ông quan sát phim cẩn trọng, đọc chẩn đoán cho người phụ tá lưu hồ sơ, rồi ghi toa thuốc. Cầm tờ giấy mỏng manh trên tay, tôi ngạc nhiên dò hỏi - một toa thuốc in rõ ràng, toàn vitamin thông dụng, chưa đến 10.000 đồng, toa thuốc đầu tiên từ khi tôi đặt chân đến đất Sài Gòn không hề có những cái tên biệt dược ngoằn ngoèo liều cao chẳng thể nào đọc ra.

Một tuần sau, tôi tái khám. Hành lang BV lao xao trẻ nhỏ. Mấy đứa bé bị sứt môi, hở hàm ếch chòi đạp trong lòng bố mẹ. Tôi thấy tấm băng rôn in hình trẻ thơ cười rạng rỡ. Tôi thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của bậc làm cha làm mẹ cùng nỗi nhẹ nhõm rất thật “Chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí”. Tôi thấy các cô y tá dịu dàng hướng dẫn phụ huynh đưa con trẻ đến khu vực khám kiểm tra. Thốt nhiên tôi cũng nhoẻn cười theo.

Bước vào phòng khám, bác sĩ vẫn che kín mặt, vẫn ánh mắt nghiêm nghị nhìn bệnh nhân cùng lời dặn dò điều trị dẫu tôi luôn quạu quọ và chực chờ xả xuống ông cơn giận dữ suốt 3 tháng trời đằng đẵng nhức nhối. Ngoài vết thương, ông còn kiểm tra tỉ mỉ các răng khác và chỉnh lại vết thăm khám chưa tốt trước đây. Ông khuyên tôi xử lý sớm hai chiếc răng khôn còn lại vì mất răng đối xứng, khó vệ sinh, nguy cơ làm hỏng răng bên cạnh đã chớm sâu. Nghe tới nhổ răng khôn, tôi giật mình. Thêm nữa, tại sao răng sâu lại không trám. Dù ông kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu tiến trình sâu răng từ men đến ngà, rồi tiến vào tủy, giai đoạn nào mới cần trám; dù ông hướng dẫn tôi tự bảo vệ mình bằng biện pháp vệ sinh đúng cách và khẳng định giữ răng nguyên khối là tốt nhất, trong tôi vẫn dấy lên nghi ngờ: “Ông ấy muốn gì? Muốn chứng tỏ hay... tiền?”.

Tôi tìm đến các phòng khám khác. Nơi chỉ định nhổ răng khôn, nơi bảo khi nào đau hẵng nhổ, nơi nói răng hàm sâu nặng phải trám, nơi nói nên bọc sứ một số răng...Tôi lục tung danh sách bạn bè, cả những người lâu rồi không gặp, cuối cùng tìm thấy một bạn trong nhóm tình nguyện năm xưa hiện làm nha sĩ. Nghe tôi hoài nghi các chẩn đoán khác nhau, bạn kiểm tra rồi cười vang: “Chỗ bạn bè, tao nói thật, mày may mắn gặp bác sĩ đàng hoàng đó. Răng mày khối người mong cũng không được, bọc sứ cái gì, trám cái gì. Thấy mày chạy trưa nắng đường xa, nên muốn trám thì tao trám”.

Lần đầu tiên, tôi nghĩ về ông dịu dàng hơn. Tôi chợt ngẫm ra, ông chưa hề nhắc đến bọc sứ hay những thẩm mỹ tràn lan ngày nay.

Lần tái khám sau, tôi đồng ý nhổ hai răng khôn còn lại. Ông cho tôi chụp phim, xét nghiệm máu và khẳng định sẽ không đau. Tôi ngập ngừng nói với ông nỗi nghi ngờ dị ứng thuốc. Ông hỏi đi hỏi lại tên thuốc. Ông lặp tới lặp lui “từ giờ không dùng thuốc đó nhé” và dặn tôi nhớ báo bác sĩ thuốc bị dị ứng khi khám bệnh. Lúc nhìn thấy dụng cụ nha sĩ, nỗi ám ảnh dâng lên, tôi gồng người sợ hãi, ông vỗ nhẹ vai tôi, bảo “bình tĩnh”. Ngay cả khi nỗi sợ lấn át, tôi cắn luôn tay ông một lúc lâu, ông cũng chỉ nhắc khẽ. Hai chiếc răng khôn được lấy ra nhẹ nhàng, nguyên vẹn, chưa đến 10 phút.

Sức khỏe dần hồi phục, lần tái khám cuối cùng, tôi gặp ông nói lời cảm ơn, vẫn mũ đội đầu, vẫn khẩu trang kín mít, duy ánh mắt mỉm cười “không sao đâu” nhẹ nhàng động viên bệnh nhân.

Giữa cuộc hàn huyên bạn bè, chúng tôi nhắc đến y đức. Bạn tôi buột miệng“nha tặc nhiều hơn nha sĩ”. Thốt nhiên, tôi rùng mình nhớ đến 3 tháng trời đau đớn, nhớ đến cô giáo với cái hàm đong đưa, nhớ đến những cái chết tức tưởi trong bệnh viện. Và... tôi nhớ đến ánh mắt nghiêm nghị đầy trách nhiệm của ông - vị bác sĩ, tôi chưa một lần thấy mặt.

Và niềm tin ấm áp

Gõ lên mạng “Đỗ Văn Vân” với mong muốn tìm hiểu bác sĩ đã giúp mình, tôi lặng người tự hỏi “có phải ông là quân nhân” khi thấy gương mặt rắn rỏi phúc hậu bên cạnh dòng lý lịch. Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Học viện Quân Y, sau đó là Bác sĩ Phẫu thuật hàm mặt, ông được phân công về Khoa RHM - BV Quân đội. Vừa làm việc, ông vừa tiếp tục học chuyên khoa I Bác sĩ RHM - Đại học Y Huế. Khi Khoa Phẫu thuật Hàm Mặt - RHM, BV ĐH Y Dược TP.HCM thành lập, ông về đây công tác.

Một ngày, tôi trở lại lầu 6 khu A, ngồi giữa các bệnh nhân, quan sát và lắng nghe. Một người mẹ trẻ vui mừng gọi điện: “Bé khám rồi, đã nạo túi nha chu, bác sĩ đang theo dõi răng hàm, chứ không nhổ vội. Cảm ơn đã giới thiệu nhiều lắm”. Đôi bạn trẻ đến từ Gia Lai ngồi tựa vào nhau nghỉ mệt. Một người điều trị viêm nha chu và răng hàm vỡ lớn, một người lấy vôi răng và nhổ răng khôn mọc lệch. Tôi hỏi: “Đau không?”, đôi bạn cười lắc đầu: “Do tụi em sợ, chứ nhẹ nhàng lắm”. Tôi liếc nhìn toa thuốc, vẫn chữ ký thân quen, vẫn chữ nghĩa rõ ràng, kèm lời dặn dò giữ gìn vệ sinh.

Hôm sau rồi hôm sau nữa, nhiều trường hợp nặng hơn, có bạn che kín mặt, một hồi sau mới chịu kéo khẩu trang xuống, nói chuyện với mọi người. Bạn không hiểu sao cứ há miệng là kêu lộp cộp, má càng ngày càng tóp, ăn đồ cứng sợ trật quai hàm. Một chị đến từ Phú Yên phấp phỏng âu lo vì há miệng là đau, hỏi thăm thông tin, nghe nói lộn năng hàm thái dương, nên vội bắt xe đêm về Sài Gòn. Có một anh từ Đà Lạt la lối om sòm vì đợi lâu quá là lâu... Thế mà, khi mọi người bước ra khỏi phòng khám, ai nấy đều cười mừng rỡ.

“Nãy chửi dữ lắm mà?” - Tôi hỏi anh. Anh vò đầu ngượng ngùng: “Thì đàn ông, phải tỏ ra mạnh mẽ, chớ trong bụng lo lắm, cứ sợ bị khối u.” Vừa nói anh vừa xoa má: “Chờ lâu, càng lo nên chửi. Mà tốt rồi, bác sĩ bảo không sao. Bác bảo do hồi trước tông xe, giờ muốn đẹp thì làm thẩm mỹ. Mình có phải đàn bà đâu mà cần đẹp. Nãy hỏi thuốc uống mà bác bảo có bị gì đâu mà đòi uống. Ông này tốt nghe. Đó, ông đó đó. Lát có khám, kiếm đúng ổng nghe”.

Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ, bóng dáng đó đã chữa trị cho tôi. Cùng lúc một chị bước ra, kéo tay tôi lại thì thầm: “Có duyên mới gặp nhau ở đây. Không sao hết em, mừng ghê, do hồi trước chị nhổ mấy cái răng rồi, nên bác bảo chị về ăn uống mềm, rồi quay lại trồng răng là ổn. Bác này khám kỹ đó em”. Tôi cầm tờ giấy mỏng manh ghi lời dặn dò, bất giác mỉm cười.

Nhấn số điện thoại giữa chiều gió lộng, tôi lắng nghe những ân cần hỏi han: “Cháu đã khỏe hẳn chưa?”. Qua vài câu ngắn ngủi, ông đúng là quân nhân, học y khi có tuổi và kiên trì đến nay. “Thuở đó, học hành, sách vở không như giờ, khó khăn lắm cháu”. “Là vì...” - câu hỏi ngập ngừng nằm lại trên môi, phải chăng chứng kiến đồng đội hay người thân ốm đau, giữa lằn ranh sinh tử đã thôi thúc ông học y? “Không sao đâu. Chữa trị cho bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ” - Tiếng cười rất nhẹ âm vang, tiếng cười làm tôi chợt nhớ đến tấm băng rôn cùng bọn trẻ lao xao cả hành lang dài BV.

Đi tìm những nụ cười

Sài Gòn, một buổi trưa hè nắng gắt, bên hành lang BV, người phụ nữ trong màu áo blouse trắng, vừa trở về sau chuyến phẫu thuật nụ cười từ thiện tại Huế, khuôn mặt cương nghị nhưng ấm áp, chia sẻ:  “Những năm đầu tiên sau giải phóng, số lượng người bệnh bị dị tật môi, hàm ếch ở tuổi trưởng thành rất nhiều, do không được điều trị kịp thời, nên rất cần sự giúp đỡ của ngành y tế và các ngành liên quan. Lúc đó, cha mình - GS.TS. Lâm Ngọc Ấn cùng GS. Nguyễn Huy Phan ở BV 108 Hà Nội, được sự đồng ý của Nhà nước, đã hợp tác với Operation Smile thực hiện chương trình từ thiện ở cả hai miền Nam, Bắc. Cuộc phẫu thuật từ thiện đầu tiên tại Vũng Tàu có 32 bệnh nhân. Thời điểm đó thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng vẫn cứ đi và cứ làm, đem lại nhiều nụ cười và hạnh phúc đến nhiều gia đình. Một thời gian sau, cả nước đồng lòng và có nguyên một hệ thống thực hiện từ Ủy ban Dân số Gia đình và trẻ em, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo khắp các tỉnh thành...”.

Đối diện tôi không còn là PGS.TS Lâm Hoài Phương, người trưởng khoa hay cán bộ giảng dạy nghiêm khắc nữa, mà là một người con thấu hiểu ý nghĩa việc cha mình làm để tiếp bước và là một người mẹ cùng chia sẻ nỗi đau với những người mẹ khác khi sinh con ra không trọn vẹn nụ cười. Bà kể về những năm tháng tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa Trường ĐH Y Dược TP.HCM, bà được phân công về công tác tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM - Khoa RHM và thực hiện khóa học RHM tại trường, rồi học Chuyên khoa I Phẫu thuật hàm mặt, Nội trú tại Canada, Phẫu thuật tạo hình tại Mỹ.

Luôn trăn trở khi hiện nay kỹ thuật chữa trị và kiểm soát dị tật tốt hơn nhưng vẫn còn quá nhiều trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch chưa được phẫu thuật, thế là bà cùng đồng nghiệp miệt mài những chuyến từ thiện lên Tây Nguyên, ra Huế, góp một phần nhỏ bé của người thầy thuốc mang lại nụ cười, giúp người bệnh nghèo khắp 32 tỉnh thành phía Nam và lấy đó làm niềm hạnh phúc.

Tháng 10/2013, BV ĐH Y Dược TP.HCM bắt đầu đề án xây dựng Khoa Phẫu thuật RHM. Từ lúc đó khoa đã hợp tác với Operation Smile thực hiện các chương trình phẫu thuật nụ cười từ thiện, miễn phí toàn bộ chi phí phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch và hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn uống cho gia đình bệnh nhân. Gần 3 năm với khoảng 80 - 100 ca phẫu thuật diễn ra mỗi tháng hay cách tháng, Khoa Phẫu thuật RHM, BV Đại học Y Dược đã trở thành địa chỉ chính, quen thuộc của chương trình phẫu thuật nụ cười từ thiện phía Nam. Người trưởng khoa ấy với tập thể các y bác sĩ của Khoa Phẫu thuật RHM và các khoa liên quan như Khoa Nhi, Gây mê hồi sức, Xét nghiệm, Tim mạch cùng các học viên sau đại học, các phòng ban liên quan cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban Giám đốc BV, luôn nhắc nhở nhau: “Đừng nghĩ mình làm từ thiện, mà đây là cơ hội học hỏi và đóng góp sức mình trong công cuộc vì sức khỏe của người dân. Các ca càng khó, mình càng trưởng thành”. Dẫu đôi khi mỏi mệt, dẫu có lúc cởi áo blouse ra, bóng đêm đã bao trùm, nhưng những màu áo trắng vẫn nắm tay nhau tiếp bước, để ngày càng mang lại nụ cười trọn vẹn hơn. Và màu áo đó vẫn tiếp tục hành trình trên mọi nẻo đường, khi đến Huế, lúc ra Bắc hay đón các đoàn chuyên gia nước ngoài đến trao đổi kinh nghiệm phẫu thuật và hướng dẫn chăm sóc răng miệng cho các em nhỏ dị tật.

Chứng kiến phần lớn trẻ em bị dị tật đều sinh ra trong gia đình nghèo khó, các bác sĩ xót xa hiểu bên cạnh yếu tố di truyền thì môi trường, chế độ ăn uống, dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu các loại vitamin tác động đến dị tật này thế nào. Đơn vị điều trị khe hở môi vòm, trực thuộc khoa ra đời, trở thành nơi tư vấn cho các gia đình về những vấn đề của dị tật, đồng thời BV và khoa đang triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo dõi các trường hợp này.

Trước khi khuất sau cánh cửa phòng mổ, bác sĩ Phương quay lại nhìn tôi, mỉm cười: “Cháu nói giúp với mọi người về Đơn vị điều trị khe hở môi vòm BV ĐH Y Dược TP.HCM. Các bác sĩ đều mong bệnh nhân tìm đến đúng chỗ và được điều trị đúng cách.Bác sĩ cũng cần luôn học hỏi, tay nghề vững vàng để nâng cao niềm tin của người bệnh. Nếu có thêm nhà tài trợ, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ nhiều hơn. Bác mong bệnh nhân không phải ra nước ngoài, chi phí tốn kém lắm. Mà đi thế nào khi người bệnh phần lớn đều nghèo khó.”

***

Tôi bước vào khoảng trời ngập nắng, vẳng bên tai tiếng cười tựa gió thoảng của người quân nhân mặc áo blouse trắng: “Không sao đâu. Chữa trị cho bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ”. Tôi nhớ toa thuốc in rõ ràng chưa đầy 10.000 đồng. Và tôi nhớ nụ cười của người phụ nữ cương nghị trước khi khuất sau cánh cửa phòng mổ: “Cháu nói giúp với mọi người về Đơn vị điều trị khe hở môi vòm”.

Có thể khi cởi chiếc áo blouse ra, họ là những con người rất khác, cũng sân si, đầy hỷ nộ ái ố. Một tấm huy chương có hai mặt, cuộc đời có hai màu đen trắng, có ai dám nhận mình là hoàn hảo nguyên sơ?

Tôi chỉ biết, bằng cảm nhận của mình, khi bước chân đến lầu 6 khu A, không gian sạch sẽ cùng những ân cần đã làm bệnh nhân bớt âu lo phần nào. Nơi đó chính là thiên đường của lũ trẻ nhỏ, có ông bụt bà tiên lắng nghe lời ước nguyện và tặng cho chúng nụ cười như trăng rằm 16. Hơn cả nụ cười, là tự tin. Tự tin, nghĩa là vượt qua nỗi sợ hãi, phải không?

Vậy đó, ở bất kỳ vị trí nào, chỉ cần bác sĩ đặt cái tâm và hết lòng vì người bệnh, họ chính là lương y. Lương y, muôn đời là lương y, đâu cần tờ giấy khen chứng nhận!

“They may not know your name but will never forget your kindness”

Dr. William P.Magee Jr – CEO and Co-founder of Operation Smile

“Họ có thể không biết tên bạn nhưng sẽ không bao giờ quên sự tử tế của bạn” (người viết tạm dịch).

Bảo Hướng

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT