Mười một kỳ Ngày thơ Việt Nam đã đi qua với những thành công và khiếm khuyết, khen và chê, vui và buồn. Sức hút của nó với công chúng yêu thơ ngày càng tăng; đó là một sự thật không còn nghi ngờ.
Các ngày hội thơ ở Hà Nội và nhiều địa phương hầu hết đều diễn ra với quang cảnh khá đông đúc. Từ cụ già tuổi ngoài chín mươi đến em bé tiểu học đều có mặt ở Ngày thơ Việt Nam. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám năm nay, trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ XI, hàng nghìn người đã đến dự, không ít người rưng rưng khi nghe lại bài thơ Thần từng âm vang trên sông Như Nguyệt thời quân dân đất Việt đánh giặc Tống xâm lăng nghìn năm trước. Rồi cũng cả nghìn người ấy lại im phăng phắc khi nghe Anh Ngọc đọc Buồm nâu biển biếc, Hoàng Trần Cương đọc Vía biển, Đoàn Mạnh Phương đọc Tổ quốc, Trần Quang Đạo đọc Đất nước hình chim câu, Trịnh Công Lộc đọc Mộ gió, Phạm Vân Anh đọc Hạt đèn cực Bắc, Đỗ Trung Lai đọc Môi dịu dàng ta gọi Bắc Giang thu... và một nghệ sĩ đọc trên nền nhạc dân tộc bài Tổ quốc nhìn từ biển của Nguyễn Việt Chiến. 9 cây thơ trẻ: Thụy Anh, Nguyễn Minh Cường, Miên Di, Nguyễn Quang Hưng, Lữ Thị Mai, Vũ Thiên Kiều, Du Nguyên, Bình Nguyên Trang, Nguyễn Anh Vũ cũng làm hàng nghìn người xúc động với tổ khúc thơ-nhạc Tổ quốc và Tình yêu.

Không chỉ ở Hà Nội, mà gần 150 địa điểm tổ chức Ngày Thơ Việt Nam ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước với nhiều hình thức phong phú cũng đã nói lên một phần lòng yêu thơ của nhân dân ta. Nhiều câu lạc bộ thơ háo hức bước vào Rằm tháng Giêng với tâm thế của người đi lễ hội và chính họ cùng với các sinh viên ở một số trường như Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học KHXH&NV Hà Nội, Học viện Cảnh sát, Đại học Đại Nam, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, Nhạc viện Hà Nội và một số trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông khác ở các địa phương đã mang lại không khí, sắc thái mới mẻ, tưng bừng cho Ngày thơ xuân Quý Tỵ 2013 này.
Cho đến nay, có thể nói rằng Ngày Thơ Việt Nam đã trở thành sinh hoạt văn hóa lành mạnh của một bộ phận không nhỏ nhân dân ta. Dù còn điểm này, điều khác yếu kém, khiếm khuyết nhưng không thể phủ nhận giá trị tinh thần và hiệu ứng cuộc sống mà ngày thơ mang lại. Sự phối hợp giữa tính hàn lâm với tính dân dã, tính hiện đại với tính truyền thống trong các ngày thơ đã tạo nên một sân chơi lý thú cho những người làm thơ và yêu thơ. Đến đấy, người ta có thể đọc thơ, ngâm thơ, diễn thơ, hát thơ và cả sắp đặt thơ. Người ta có thể nghe và nhìn thơ với nhiều cung bậc, trình độ thưởng lãm khác nhau bằng tình yêu thi ca. Thơ vốn mang trong nó tâm hồn, tâm khí và cả tâm linh nữa nên nó đã, đang và vẫn là nhu cầu sáng tạo, trình bày, thưởng thức của một bộ phận không ít dân chúng. Thơ gần gũi với những sinh hoạt dân gian truyền thống; không ít bài thơ, câu thơ đã được đưa vào nội dung diễn xướng dân gian (hát dân ca, hát đối đáp, hát xẩm, phổ nhạc cho thơ, kịch thơ, múa thơ...) hay hoạt động tâm linh (lời cúng, hát đồng...). Thơ cũng có thể gắn với các “món chơi” truyền thống như đố chữ, vịnh thơ, ứng tác thơ, bình thơ, viết thư pháp thơ...
Vậy nên ta có thể nâng cấp Ngày Thơ Việt Nam lên Lễ hội Thơ Việt Nam được không?
Theo tôi, sau 11 lần tổ chức Ngày Thơ Việt Nam đã đủ độ chín muồi để Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị Nhà nước nâng Ngày Thơ lên thành Lễ hội Thơ. Nội dung, tính chất, tầm vóc, tính ảnh hưởng của nó trong xã hội ngang tầm một lễ hội mang tính chất công chúng rộng rãi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà hạ thấp thơ; vì từ sân chơi này, mối giao lưu giữa nhà thơ với công chúng sẽ được mở rộng, thơ có cơ hội đi vào nhân dân dễ dàng hơn, các phương thức trình bày diễn xướng thơ chắc chắn sẽ phong phú thêm... Trong lễ hội, thơ sẽ được gắn với nhiều hình thức hoạt động sáng tạo của công chúng, làm cho ngày thơ không bị gò bó, đóng khuôn trong sự mòn cũ, cứng nhắc. Đương nhiên để làm được điều đó, những người thiết kế, tổ chức chương trình phải rất năng động, sáng tạo và không thể không hướng tới tính chuyên nghiệp, bài bản. Khi ngày thơ mang tầm vóc lễ hội thơ thì mọi sự chắp vá, tùy tiện, tùy hứng, lộn xộn, nhếch nhác sẽ phải bị xóa bỏ, thanh toán. Những lớp lang của lễ hội (phần cứng, phần cơ bản) phải được định hình một cách hợp lý và kín kẽ nhưng không cản trở sự đóng góp phong phú, đa dạng, thoáng đãng của các hoạt động khác. Như từ gốc, từ thân sẽ tỏa ra nhiều cành nhánh, nụ mầm, sẽ kết đậu nhiều hoa trái thơm lành cho cuộc sống. Tôi tin người làm thơ, trình diễn thơ và công chúng yêu thơ Việt Nam sẽ đủ tâm và tài để làm cho lễ hội thơ ngày càng hay hơn.
Hoàng Mai