DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Tư duy chiến tranh lạnh đến hồi kết
08:16 09/03/2010 GMT+7
Một cách chính thức, chiến tranh lạnh đã kết thúc từ đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước, thế nhưng về bản chất, liệu cuộc đối đầu giữa Nga và các cường quốc phương Tây đã thực sự kết thúc? Một sự kiện đang làm chúng ta phải suy nghĩ lại về điều này.

Một cách chính thức, chiến tranh lạnh đã kết thúc từ đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước, thế nhưng về bản chất, liệu cuộc đối đầu giữa Nga và các cường quốc phương Tây đã thực sự kết thúc? Một sự kiện đang làm chúng ta phải suy nghĩ lại về điều này.

 Trong những ngày đầu tháng ba vừa qua, một trong những sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, đặc biệt là dư luận tại các quốc gia châu Âu chính là việc Pháp đã quyết định bán tàu chiến Mistral cho Nga và sau đó, có thể bán, hợp tác xây dựng thêm cho hải quân Nga thêm bốn chiếc nữa.

 Hội đàm giữa Tổng thống Pháp và Tổng thống Nga.
Tất nhiên rằng thương vụ này không phải là chuyện mới, "đánh đùng một cái". Từ tháng 8 năm ngoái, một quan chức hải quân Nga đã hé lộ về kế hoạch mua sắm này và không phải là vô lý khi mà tháng 9 năm ngoái, tàu chiến Mistral của Pháp đã thả neo trên sông Nêva. Và tất nhiên, ngay sau khi thông tin này được hé lộ thì một loạt các quốc gia như Estonia, Litva, Balan và cả  Mỹ đã có phản ứng. Bộ trưởng Pháp phụ trách các vấn đề châu Âu Pierre Lelouche đã phải có một chuyến công du Litva, Latvia, Estonia và cả Ukrain để trấn an các đồng minh và đối tác. Và thậm chí, không phải không có cả những phản ứng từ bên trong chính nước Nga về thương vụ này. Lập luận của nhiều người Nga là tại sao lại phải "gánh vàng đi đổ sông Ngô" khi mà chính những xưởng tàu hải quân của Nga cũng đang cần tiền. Vậy động lực gì đã thúc đẩy cả hai quốc gia vượt qua những trở ngại đó?

Trước hết, cần phải khẳng định rằng, hành động xích lại gần nhau giữa Pháp và Nga này còn khá chừng mực, ít nhất là từ phía Pháp. Đây là một hợp đồng cần thiết cho cả hai bên. Đối với Pháp, không nghi ngờ gì nữa, công nghiệp quốc phòng là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Pháp và sự thành công của thương vụ này có thể bổ sung thêm vào catalogue các "đặc sản" Pháp với nhiều mặt hàng dẫu có là "đặc sản" thật (như hỏa tiễn chống tàu Exocet, máy bay Rafale, ra đa Thompson...) nhưng lâu nay "mãi lực" trên trường quốc tế còn khá khiêm tốn (một phần vì thiếu những vận động chính trị đủ mức, phần khác vì "đồ Pháp" còn đắt). Mặt khác, nó cũng tăng cường vị thế chủ động và độc lập của Pháp ở châu Âu nói chung và NATO nói riêng. Cần phải nhớ rằng từ lâu, Pháp đã có chủ trương giữ thế độc lập với Mỹ chứ không quá "nhất hô bá ứng" với Mỹ như người Ăng lê. Và ở phương diện này, ít nhất Pháp thành công.

Về phía Nga, việc bổ sung tàu chiến Mistral đáp ứng nhu cầu tất yếu của quá trình hiện đại hóa quân đội Nga. Cuộc chiến tranh ở Gruzia cách đây chưa lâu dẫu kết thúc với thắng lợi của Nga nhưng cũng bộc lộ những điểm yếu của quân đội nước này: sức cơ động kém, chủ yếu dựa vào một lực lượng đông đảo bộ binh và thiết giáp hạng nặng, yểm trợ của không quân cho mặt đất có vấn đề và lực lượng đổ bộ đường biển gần như không phát huy tác dụng. Họ hầu như chỉ còn mạnh ở trên đất liền. Mặc dù vẫn có những sản phẩm mạnh như khinh hạm và tiềm thủy đỉnh chạy diezen nhưng hải quân Nga đang gặp khó khăn. Nga không có đủ số lượng hàng không mẫu hạm chạy tốt và lực lượng tàu ngầm thì luôn có vấn đề. Vậy, sự hiện diện của Mistral trong biên chế quân đội Nga sẽ bước đầu khắc phục những hạn chế này. Cần nhớ rằng đây không phải là một chiến hạm tấn công và cũng không phải là một tàu sân bay, dù là cỡ nhỏ. Chính xác thì Mistral là một căn cứ đổ bộ có khả năng cập vào vùng nước nông. Nó có thể chở theo một lực lượng bộ binh lên tới 900 người trong những sứ mạng ngắn ngày, đi cùng là một lực lượng thiết giáp gồm khoảng 70 xe trong đó có thể có cả các xe hạng nhẹ và một lực lượng không quân gồm khoảng 16 trực thăng hạng vừa và hạng nặng làm nhiệm vụ chuyên chở và yểm trợ hỏa lực. Điều này cho thấy Mistral là phương tiện phục vụ cho những lực lượng đặc nhiệm nhỏ gọn nhưng tinh nhuệ, phối hợp hải, lục, không quân chặt chẽ, cơ động nhanh và giải quyết các xung đột nhỏ và ở gần (điều khiến các quốc gia Baltic lo lắng). Chính điều đó cho thấy con đường hiện đại hóa tất yếu mà quân đội Nga sẽ phải tiến hành: tinh nhuệ, hiện đại, cơ động cao. Đây cũng là điều kiện cần thiết để quân đội Nga tiếp cận với những chuẩn mực vũ khí của phương Tây, điều sau này sẽ có lợi cho nền công nghiệp quốc phòng Nga (mở rộng phạm vi xuất khẩu vũ khí). Trên phương diện chính trị, đây cũng là sự bổ sung cần thiết cho đường lối hiện đại hóa và Tây phương hóa của đương kim Tổng thống Nga.

Và trên tất cả, thương vụ này vừa tiết lộ một thực tế và đồng thời bước đầu chấm dứt một thực tế: tư duy kiểu chiến tranh lạnh vẫn còn dai dẳng nhưng đã đến lúc, nó phải chấm dứt. 

Xuân Thạch

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm