DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Truyện tranh tràn ngập thế giới
00:01 19/01/2013 GMT+7
Cháu gái tôi lên 9 tuổi. Khác với thế hệ chị và mẹ cháu khi nhỏ rất ham đọc truyện cổ tích, truyện phiêu lưu và đủ mọi thứ truyện, cháu tôi rất lười đọc mà chỉ thích xem truyện tranh nhiều hình vẽ, ít chữ.
Cháu gái tôi lên 9 tuổi. Khác với thế hệ chị và mẹ cháu khi nhỏ rất ham đọc truyện cổ tích, truyện phiêu lưu và đủ mọi thứ truyện, cháu tôi rất lười đọc mà chỉ thích xem truyện tranh nhiều hình vẽ, ít chữ. Hiện tượng này không chỉ là đặc thù của xã hội Việt Nam mà là hiện tượng khá phổ biến của thế giới, đặc biệt là ở Âu Mỹ và Nhật Bản. Tại sao con người hiện đại lại nhạy bén với tranh ảnh hơn với chữ, tác động “văn hoá nghe nhìn” đến con người thế nào, đó là câu hỏi dành cho các nhà xã hội học, nhân học văn hóa và tâm lý học.

Truyện tranh đã có mầm mống ở châu Âu từ cuối thế kỷ 18 và giữa thế kỷ 19. Ở Anh có có tập Truyện kể bằng tranh in tay của Topffer, ở Pháp có tranh dân gian thành phố miền núi Epinal…

Truyện tranh thực sự lên ngôi bá chủ vào bước ngoặt thế kỷ 19-20 do cạnh tranh gay gắt giữa 2 vị “vua báo chí” Mỹ (J.Pulitzer và W.R.Hearst), mỗi bên vào ngày Chủ nhật cho ra 1 phụ trương đặc biệt bằng truyện tranh. Các phụ trương vẽ ấy chủ yếu dựa vào hài hước, gây cười (tiếng Mỹ - Anh là comic). Vì vậy, báo tranh, truyện tranh gọi chung là comic hay comic book, mặc dù nội dung có thể là hành động, rùng rợn, phiêu lưu… Sau đó, Mỹ đã tung ra hàng loạt nhân vật được phổ biến trong quần chúng rộng rãi, trong mọi lĩnh vực: rừng xanh (với Tarzan); khoa học viễn tưởng, thời Trung cổ lãng mạn, huyền bí (phù thủy Mandrake); ma quái, phản ánh gián tiếp thời sự kinh tế, xã hội, chiến tranh (giải trí thoải mái với con chuột Mickey, con vịt Donal); truyện tranh khủng khiếp phản ánh khủng hoảng xã hội sau Chiến tranh Thế giới lần II…; truyện sinh hoạt hàng ngày với những vui buồn, hơi ướt át, truyền bá cách sống…

Ở châu Âu, truyện tranh nở rộ bắt đầu từ những thập kỷ 20-30 thế kỷ trước. Có thể coi Bỉ là một “cường quốc truyện tranh”. Tôi có dịp tham quan một cơ sở của Nhà xuất bản Casterman chuyên về sách thiếu nhi và truyện tranh. Quả là một công nghệ sản xuất lớn. Nhân vật Tintin do Herge tạo ra năm 1929 đã đi vòng quanh thế giới, kể cả Việt Nam, qua truyện tranh. Tintin là một phóng viên trẻ, trải qua đủ thứ phiêu lưu cùng con chó Milon, đại úy Haddock, GS. Tournesol.

Ở Pháp, truyện tranh cũng phát triển mạnh, nhất là từ những năm 1950.Truyện tranh liên hoàn phổ biến đến mức thường gọi tắt là B.D. hay Bédé (tức là Bandes Dessinées). Sách tranh, báo truyện tranh (như Vaillant) cho cả người lớn được in hàng loạt. Có lần tôi ở một làng hẻo lánh xứ Provence miền Nam nước Pháp, trong tủ sách nhà một giáo viên, tôi thấy cả một ngăn dành cho nhân vật Gôloa là Astérix (ở Việt Nam có dịch một số truyện loại này).

Trung Quốc từ xưa đã có tranh liên hoàn khổ nhỏ, hình vẽ không màu; gọn và rẻ tiền, nội dung lấy từ các truyện cổ điển (Tam Quốc, Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử…). Nhật Bản hiện đại cũng là một vương quốc truyện tranh (tiếng Nhật gọi là Manga). Như một nhà báo phương Tây (AFP) đã nhận định, Manga là biểu tượng của văn hóa quần chúng Nhật, nguồn gốc của phim hoạt hình Nhật hiện đang chiếm lĩnh thị trường thế giới. Ở Tokyo, tôi thấy trong tàu điện ngầm và các nơi công cộng, người lớn đọc truyện tranh cũng nhiều. Ở nhiều nước, độc giả chỉ đọc thể loại ấy và xem phim truyện hoạt hình ở một tuổi nào thôi! Còn ở Nhật, có tới hàng trăm báo Manga, có tuần báo Manga mỗi số mấy trăm trang, phát hành 4,5 triệu bản. Sách Manga không những để giải trí mà còn sử dụng để học tập, phổ biến kiến thức, kỹ thuật, rất có lợi trong cuộc chạy đua kinh tế trong hoàn cảnh toàn cầu hóa.

Có điều đáng chú ý là truyện tranh còn được sử dụng làm công cụ đấu tranh chính trị. Một thí dụ rõ nét là trường hợp họa sĩ Kobayashi đã vẽ tranh truyện cho một tờ báo rồi xuất bản thành sách năm 1997 để phản công lại khuynh hướng sử học lên án tội ác quân đội Nhật ở Thế chiến thứ II.  

Cuộc điều tra năm 2000 của Tổ chức Cộng tác và Phát triển kinh tế (OECD) nhằm tìm xem học sinh trung học của 27 nước thành viên của OECD thích đọc truyện tranh hay tiểu thuyết. Kết quả về phía Nhật Bản so với các nước khác, đa số thích đọc những đoạn chữ ngắn ở các sách báo truyện tranh. Tuy vậy, kỹ năng đọc của các em Nhật vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất. Hiện nay có 181 loại tạp chí truyện tranh ở Nhật nhằm cho các đối tượng khác nhau, không phân biệt giới tính và tuổi đời. Chủ đề trải rộng từ tình yêu   đến nấu nướng, kể cả truyện tranh kinh dị, tình sử và kinh tế…

Ở ta, đối tượng truyện tranh chủ yếu vẫn là các trẻ em. Vì vậy, về đề tài và cách dịch rất nên thận trọng, nếu không dễ làm hư trẻ, nhiều bố mẹ phàn nàn truyện tranh Đôrêmon đã dịch cho ngộ nghĩnh khiến con em về nhà phát ngôn theo sách, nhiều khi nói rất nhảm… 

Hữu Ngọc

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm