Trùng tu di tích - Cứu hay phá?

Suckhoedoisong.vn - Gần đây, việc Tổ tu sửa cấp thiết hạng mục vườn Tháp, nhà Ni tại Di tích quốc gia chùa Trăm Gian (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã “làm mới” di tích và trái với phê duyệt của cơ quan chức năng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Gần đây, việc Tổ tu sửa cấp thiết hạng mục vườn Tháp, nhà Ni tại Di tích quốc gia chùa Trăm Gian (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã “làm mới” di tích và trái với phê duyệt của cơ quan chức năng thu hút sự quan tâm của dư luận. Sự việc này lại hâm nóng lời giải cho bài toán khó tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa tưởng đã chìm khuất thời gian qua.

“Căn bệnh” truyền nhiễm

Sau khi nhận được phản ánh từ báo chí về việc Tổ tu sửa cấp thiết hạng mục vườn Tháp và nhà Ni chùa Trăm Gian vừa qua sai quy định, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) Hà Nội đã tiến hành thanh tra để làm rõ. Kết quả, ngày 6/10, Sở VH-TT Hà Nội đã có Văn bản số 218/SVHTT- QLDT gửi UBND TP.Hà Nội, trong văn bản này nhấn mạnh việc tu sửa cấp thiết vườn Tháp và mái nhà Ni chưa thực hiện đúng phương án tu sửa cấp thiết đã được duyệt. Cụ thể, phần tường bao phía trước vẫn giữ hình thức bổ trụ có đắp hình búp sen, nhưng chất liệu gạch thay bằng chất liệu đá và bổ sung trang trí trong các khuôn tường bao. Tại vườn Tháp có hai tháp nhỏ tu sửa không đúng nguyên trạng. Nhà Ni được tôn tạo từ năm gian thành sáu gian...

Đây không phải là lần đầu tiên việc trùng tu, tôn tạo các hạng mục di tích tại chùa Trăm Gian để xảy ra sai phạm và đơn vị thực hiện tu sửa làm theo kiểu “tự ý”. Còn nhớ năm 2012, việc sư trụ trì chùa Trăm Gian tự ý cho tiến hành hạ giải, xây mới gác Khánh và nhà Tổ xâm hại đến di tích khiến dư luận hết sức bàng hoàng, báo giới cũng tốn không ít giấy mực và các cơ quan quản lý văn hóa cũng đau đầu trong việc xử lý.

Trong năm 2014, ở Hà Nội cũng có nhiều “thảm họa” trong việc tu bổ, tôn tạo di tích. Điển hình tại lăng Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây), đơn vị thi công đã tự ý xây mới một bức bình phong có tạo hình là một con “quái thú” không phù hợp với truyền thống văn hóa người Việt. Bên cạnh đó, tại di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đình cổ Quang Húc (huyện Ba Vì), khi đơn vị thực hiện trùng tu ngôi đình này thì người dân thấy xà, cột khi ghép vào không khớp với nhau, các mảng chạm cổ kính được làm mới...

Hoặc người dân cả nước vẫn còn nhớ như in vụ trùng tu chùa Sổ (huyện Thanh Oai) khi không có nhà bao che theo đúng nguyên tắc trước khi hạ giải. Bên cạnh đó, khi trùng tu chùa Sổ người dân thấy một tòa nhà lục giác được xây mới mà không có trong thiết kế thi công đã được duyệt. Cũng trong năm qua, cơ quan chức năng đã “tuýt còi” cá nhân và tập thể trùng tu đình Tiên Canh (tỉnh Vĩnh Phúc) khi thực hiện việc giữ gìn di tích bằng... cuốc xẻng.

Làm gì để hết “bệnh”?

Không thể phủ nhận việc tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích xuống cấp là việc làm thiết thực để giúp nhiều di tích thoát khỏi tình trạng tàn phế, tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cho thế hệ sau. Nhưng thực tế trên cho thấy, khi chúng ta cố “cứu” di tích thì đa số lại vô tình phá hoại hoặc làm biến dạng di tích đó.

Trùng tu di tích - Cứu hay phá?

Một số tháp được xây mới ở chùa Trăm Gian gần đây không đúng với phê duyệt của cơ quan chức năng.

Thời gian qua, “căn bệnh” trên đã được nhiều chuyên gia nhìn nhận và đưa ra mổ xẻ tại các cuộc hội thảo. Có chuyên gia nhận định, chúng ta đang thiếu đội ngũ trẻ đam mê tìm hiểu, nghiên cứu về việc trùng tu di tích, di sản. Đồng thời, việc truyền nghề trong ngành hầu như chưa được chú trọng, cũng chưa có lớp đào tạo về trùng tu di tích, di sản trong môi trường đại học chuyên ngành. Giáo sư Trần Lâm Biền từng thở dài, mọi việc đều xuất phát từ sự “lười nhác” trí tuệ, cộng với sự coi thường của các nhà tu bổ về mặt văn hóa lịch sử. Ai cũng nghĩ việc tu bổ, tôn tạo di tích như sửa chữa nhà cửa nên cứ “làm ào” đi để lấy số lượng, trong khi đó người dân lúc nào cũng muốn làm cho mới.

Trong sự việc buồn mới nhất ở chùa Trăm Gian, đại diện Sở VH-TT cũng thẳng thắn thừa nhận và cho biết nguyên nhân trước hết thuộc về Tổ tu sửa cấp thiết di tích; thiếu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và cả Sở VH-TT. Theo kiến trúc sư Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích Việt Nam, để việc trùng tu đúng theo Luật Di sản cần có đủ các thành phần: chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát...Khi đầy đủ các đơn vị này chỉ là điều kiện cần, quan trọng là trong các văn bản pháp lý phải đưa ra yêu cầu cụ thể và phải có người kiểm tra các đơn vị đủ năng lực chuyên môn về trùng tu, tôn tạo di tích.

Thực ra, tại Thông tư số 18, Bộ VH-TT&DL quy định chỉ những người có chuyên môn, kinh nghiệm và buộc phải có chứng nhận hành nghề mới có thể đảm nhận công việc trùng tu, bảo tồn di tích, di sản. Và thực tế, đơn vị tham gia công việc này đều đáp ứng được khâu chứng nhận hành nghề, nhưng hầu hết thiếu người có chuyên môn giám sát. Thế nên chúng ta không chỉ “khoán” đơn vị thi công trên văn bản mà cần phải có người am hiểu, giỏi chuyên môn tham gia quá trình tu bổ, tôn tạo di tích. Khi những chuyên gia nắm vững kiến thức về di sản, lịch sử, văn hóa theo sát quá trình tu bổ di tích, tin chắc rằng sẽ không còn những thảm họa như đã nói ở trên. 

  Thùy Trang

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Trùng tu di tích - Cứu hay phá?