Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Trong giấc mơ tình yêu lại về…

Suckhoedoisong.vn - Tôi nhớ mãi những câu hát đầu tiên mà nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân viết cho tổ khúc “Chia tay” (Tạm biệt Sea Games 22), được tổ chức tại Việt Nam, hồi 2003. Dù đã hơn mười năm, nhưng tôi vẫn không thể quên lời mở màn: “Trong giấc mơ bay bổng dịu êm. Trong giấc mơ tình yêu lại về. Phút chia tay, mắt lặng nhìn nhau. Trong lắng sâu thêm hiểu lòng nhau...”. Từ đó tôi ấn tượng mãi về một Đỗ Hồng Quân trữ tình, sâu sắc với một tình yêu lại về trong giấc mơ...

Âm nhạc và những người thầy

Mấy lần hẹn tôi mới gặp được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tại trụ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đó là vào lúc cuối giờ chiều của một ngày anh tất bật vội vã chuẩn bị cho một chuyến đi biểu diễn ở nước ngoài. Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng liên tục vì những cuộc điện thoại. Nào là anh hẹn con gái sẽ về muộn, đừng chờ cơm bố. Nào là chiếc đàn bầu mà nghệ sĩ biểu diễn tác phẩm của anh đã đóng hòm. Cùng với đó là hai cô nhân viên cũng ngồi đợi anh để báo cáo về chiếc vé bay và những công việc còn lại ở nhà phải giải quyết thế nào. Ngỡ là vội, nhưng anh lại tỏ ra điềm đạm, bình tĩnh trò chuyện với tôi như không vậy. Anh thật thừa thông minh khi biết một nhà báo như tôi muốn gì. Thế là anh kể chuyện...

Đôi bàn tay nghệ sĩ Đỗ Hồng Quân.

Trước hết là người cha, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã dạy anh nốt nhạc đầu tiên và những phím đàn bật mở cho giấc mơ âm nhạc mà cả đời mình đeo đuổi. Từ kinh nghiệm trong cuộc đời sáng tạo và sự nghiệp âm nhạc cách mạng suốt nửa thế kỷ, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã hướng cho người con trai cả Đỗ Hồng Quân đi theo con đường âm nhạc, một cách hệ thống, bài bản, ở một trình độ cao. Đến 6 tuổi, cậu bé Đỗ Hồng Quân phải kê ghế ngồi bên chiếc đàn piano cùng với Đặng Thái Sơn và các bạn dưới sự chỉ dẫn của cô giáo Thái Thị Liên. Sau đó là cả một chặng đường dài, trong những ngày đi Bắc Giang sơ tán, Đỗ Hồng Quân vẫn miệt mài trên phím đàn, từ năm 1965 đến 1972. Vừa tốt nghiệp, Đỗ Hồng Quân được chọn sang học lớp sáng tác cùng với các nhạc sĩ trẻ lúc đó như Đặng Hữu Phúc, Lê Dũng, Tạ Hùng... Đây là lớp trung cấp sáng tác đầu tiên ở nhạc viện, tạo nên bước ngoặt quan trọng khởi nghiệp âm nhạc của Đỗ Hồng Quân.

Đang nói chuyện, anh bỗng đứng dậy chỉ lên tấm pano bày ở bên tường, trên đó in chân dung giáo sư âm nhạc Alberet Leman, người Nga. Anh kể, đây là người thầy đã đem lại cho anh những triết lý âm nhạc hết sức sâu sắc, trong những năm được học ở Nhạc viện Traicopxki bắt đầu từ năm 1976. Anh tốt nghiệp xuất sắc năm 1981 và là một trong những người hiếm hoi được tiếp tục học nâng cao để làm luận án tiến sĩ (năm 1985). Tấm pano này ghi dấu kỷ niệm của anh trong chuyến đi biểu diễn hồi tháng 9/2015, để tưởng nhớ 100 năm ngày sinh của Giáo sư Leman. Anh là một trong 10 học trò quốc tế xuất sắc nhất của giáo sư, được chọn chỉ huy dàn nhạc quân đội trình diễn tác phẩm của mình. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nói, khi đó anh đưa tác phẩm Trổ một với tất cả nỗi niềm nhớ ơn người thầy đã dạy dỗ mình. Đó là một triết lý học thuật vĩnh cửu, âm nhạc hiện đại phải bắt nguồn từ truyền thống. Anh rưng rưng với những ký ức Nga dội về. Khi cầm đũa chỉ huy dàn nhạc trên đất bạn, trong lòng anh thầm hát lên những lời ca hướng về Tổ quốc, với con sông quê hương và giai điệu của âm nhạc dân ca đồng bằng Bắc Bộ làm xao xuyến lòng người.

Câu chuyện của chúng tôi lại bị ngắt quãng. Cô văn thư nói tôi thông cảm, vì hôm sau anh Quân phải bay sang Phillippines chỉ huy tác phẩm Đối thoại của mình, trong đêm biểu diễn do Hiệp hội Âm nhạc Thái Bình Dương lần thứ 33 tổ chức. Ngỡ là phải chia tay nhưng anh vẫn níu tôi lại để uống trà, sau khi ký một tá giấy tờ. Nụ cười ái ngại của anh vì cho là làm lỡ việc của tôi. Lúng túng và chân tình. Lúc này tôi mới hiểu tại sao hồi 1989, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đã mời anh đóng vai thằng Cuội trong phim cùng tên. Không những thật thà, hài hước mà còn hóm hỉnh nữa. Nhưng còn tôi lại nghĩ anh là một nhà thơ trong âm nhạc thì đúng hơn. Bởi đến lúc gặp anh, tôi vẫn nhớ đến câu hát mở đầu khúc Chia tay rằng: “Trong giấc mơ bay bổng dịu êm. Trong giấc mơ tình yêu lại về”. Cuối cùng anh đành bắt tay tôi hẹn gặp tại nhà để khỏi bị các nhân viên “quấy rầy”.

Còn mãi nhịp thời gian

Tôi lại phải lấy một câu hát của Đỗ Hồng Quân để làm đề từ, vì nói về chuyện sáng tác âm nhạc của anh thực thú vị, phong phú. Anh tham gia sáng tác nhiều thể loại và cũng là một nhạc sĩ đa năng vào loại đắt “show” đặt hàng. Nhất là viết nhạc cho phim. Hàng tá phim hay và hàng chục phim các thể loại, thậm chí anh còn là người được nhận giải thưởng âm nhạc cho phim vào loại nhiều nhất (6 lần trong các kỳ Liên hoan phim toàn quốc). Đáng kể là các phim Mùi cỏ cháy, Bến không chồng, Cuốc xe đêm, Người yêu đi lấy chồng, Những người thợ xẻ... Toàn phim hay và nổi tiếng.

Song song với nhạc phim, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân còn viết nhạc cho sân khấu. Không thể không nhắc đến Câu chuyện tình (Operet), hay Nàng Si la mi (Operet) do Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn hết sức sôi nổi từ 1989 đến 1991. Hoặc người xem còn yêu thích những giai điệu kỳ thú của anh viết cho vở ba lê Hồng hoang, do Nhà hát Nhạc vũ kịch trình diễn vào thập kỷ 90. Đã có lần anh tâm sự với bạn bè, anh sẽ viết một kịch bản opera vào năm 2016. Với chủ đề về chiến tranh và những anh hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Rất có thể đây sẽ là một vở opera đầu tiên của anh để tiếp bước người cha, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã từng nổi tiếng qua vở opera Cô Sao.

Cho dù nhiều bề bộn như vậy, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vẫn miệt mài trong sáng tác những tác phẩm mang phong cách nghệ thuật của riêng mình. Anh thấm nhuần triết lý âm nhạc của người thầy và đã theo đuổi gây dựng sự nghiệp âm nhạc của mình, trên nguyên tắc tiếp thu những tinh hoa âm nhạc cổ truyền, tạo nên những tác phẩm mới lạ. Người nghe nhớ tới anh qua những tác phẩm đậm chất Việt như: Ngũ hành cho bộ gõ; Tứ tấu cho đàn dây; Sắc xuân cho đàn bầu và dàn nhạc giao hưởng dân tộc; Trổ một cho dàn nhạc giao hưởng; Và đó còn là những Mở đất; Rhapsodie Việt Nam hoặc ballet Hồng hoang... Không ít tác phẩm trên đã đem lại các giải thưởng của Hội Âm nhạc Việt Nam và Giải thưởng Nhà nước năm 2012.

Và, đó cũng chính là một thương hiệu âm nhạc mang tên Đỗ Hồng Quân đáng tin cậy; khi anh được bầu làm Chủ tịch Hội Âm nhạc từ năm 2005 đến nay, qua 3 khóa liên tiếp. Nhiệm kỳ mới nhất (2015-2020). Mới đây nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, với công sức đào tạo của mình trong suốt 30 năm qua, anh còn được Nhà nước phong hàm Phó Giáo sư âm nhạc (10/2015). Nhiều học trò của anh trưởng thành và có những sáng tạo đáng kể cho các dòng sáng tác âm nhạc. Đó là lứa nhạc sĩ thành danh như Vũ Thiết, Vũ Thảo, Lương Minh, Trần Nhật Dương... hay như sau này có Phạm Minh Thành, Đỗ Bảo, Lưu Hà An... Triết lý âm nhạc của anh được lan tỏa làm bệ phóng cho những thế hệ tiếp nối bay cao và họ đã được khẳng định trong thị trường âm nhạc đương đại.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân sáng tác.

Cú điện thoại bất ngờ

Ngay khi vừa ở Phillippines về là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân gọi điện và hẹn gặp tôi ở nhà anh. Vào buổi trưa. Tôi bất ngờ vì anh hãy còn nhớ lời hẹn và chắc cũng lại bận nên mới gặp vào buổi trưa như vậy. Thế là tôi vội đến. Nhưng nhà anh không có chỗ gửi xe, phải len lách qua hẻm nhỏ rồi mới lên nhà được. Khi vừa bước lên bậc cầu thang cũ kỹ đầu tiên tôi đã nghe thấy tiếng đàn piano của anh. Tôi lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ, nơi ba thế hệ gia đình anh đã sống đúng 60 năm trời. Anh ngẩng đầu chào tôi rồi tiếp tục chơi đàn. Đó có lẽ là bài Chiếc lá đầu tiên, một ca khúc anh phổ thơ Hoàng Nhuận Cầm, viết tặng cho Chiều Xuân, người yêu đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ khi đã là vợ anh.

Ngồi trong căn phòng ấm cúng và tràn đầy âm thanh, tôi càng thấy anh đam mê âm nhạc đến chừng nào. Lời ca dịu dàng nuôi dưỡng một cuộc tình trọn vẹn cho đến nay và mãi mãi về sau. Đây là ca khúc phổ thơ đầu tiên của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, do ca sĩ Mỹ Linh hát, sau hàng loạt bài hát khác đều gây tiếng vang trong đời sống âm nhạc. Có thể kể đến ca khúc Hoa gạo, phổ thơ Vũ Thị Huyền, do Mai Hoa thể hiện; Khúc hát ra khơi, phổ thơ Trần Đăng Khoa, tốp ca nam Dòng Thời Gian trình bày; hoặc bài Mẹ, phổ thơ Lê Huy Hòa... Đặc biệt gần đây là ca khúc Ngã ba chiều, phổ thơ Trần Sĩ Tuấn (TBT báo SK&ĐS), do ca sĩ Anh Thơ hát. Đây là một ca khúc hay về hình tượng 10 cô gái đã hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc, trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, qua những lời thơ đầy xúc động của nhà thơ Trần Sĩ Tuấn. Người nghe không thể cầm được nước mắt khi nghe đến câu hát: “Khi các chị ngã xuống. Tuổi xanh chưa biết yêu. Những dòng người đến viếng. Nước mắt đau trong chiều”...

Mấy lần tôi cứ định bắt chuyện nhưng lại thấy anh mải miết với phím đàn và hình như khi ngồi bên chiếc đàn cổ của hai thế hệ cha con anh, mọi sự trở lại bình an và rạo rực niềm vui. Mọi tất bật trôi qua và tình yêu trở lại nơi đây. Một căn phòng nhỏ với một cây dương cầm là cả một thế giới của người nhạc sĩ như anh. Tôi lắng nghe sóng âm thanh cuồn cuộn những niềm vui chào đón một mùa xuân mới. Bước sang tuổi 60 là muôn vạn nỗi niềm trăn trở, nhưng lại mở ra một sức sáng tạo mới đang chờ đón ở nơi anh. Bỗng nhiên tôi nghe ra điệu nhạc của bài hát Mái nhà chung một màu xanh khi anh hát lên. Đây là ca khúc anh đã được giải nhất do UNESCO trao năm 2001. Gặp nhau không nói một lời nhưng âm nhạc lại nói lên tất cả. Ra về vẫn nụ cười hiền hậu ấy chào tạm biệt. Còn tôi mang theo những lời ca của anh: Gió gặp cây gió thành tiếng hát. Nước gặp cây hóa thành suối mát. Mây gặp rừng mây hóa cơn mưa. Người gặp nhau trong tình thân ái...

Bài và ảnh: Vương Tâm

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Trong giấc mơ tình yêu lại về…

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT