Trong đám đông, ngẫm về vô cảm

Suckhoedoisong.vn - Đó là status trên trang FB của một nữ bác sĩ. Chị trăn trở mãi vì trường hợp bệnh nhân này, sau 4 tháng điều trị, người thì may mà còn nhưng của cải trong nhà đã đội nón ra đi hết cả...

LTS: “Một xã hội vô cảm sẽ là một xã hội chết - cái chết trước hết từ tâm hồn”- Nhận định đó quả thật không sai trước sự vô cảm đang hiện hữu và ngày càng lan rộng trong đời sống xã hội như một thứ dịch bệnh. Đừng nghĩ thứ “virut vô cảm” ấy không ảnh hưởng đến bản thân bạn, gia đình bạn. Người bị tai nạn giao thông nằm lại trên đường không được đưa đến bệnh viện kịp thời, người bị cướp giật đơn độc chống lại kẻ bất lương trong khi bao người khác đứng nhìn, những đồng tiền cứu trợ bị cắt xén đút túi kẻ có quyền vô lương... Vô cảm nhiều khi chính là tội ác! Hãy cùng chúng tôi, mỗi người góp một tiếng nói, ngõ hầu đẩy lùi căn bệnh này trước khi nó trở thành đại dịch nhấn chìm chúng ta! Mọi bài vở xin gửi về báo Sức khỏe&Đời sống: “Diễn đàn: Tuyên chiến với vô cảm”, email: baoskds@yahoo.com hoặc bandientuskds@gmail.com.

“Cảnh đời bất hạnh quanh ta chẳng ít, nhưng mục sở thị thì cũng đôi khi thôi, nhất là nghề nha sĩ như mình. Cách đây vài hôm khám cho một cậu bé 17 - cái tuổi bẻ gẫy sừng trâu - mà nó bé tẹo chỉ như đứa 12. Bố nó, một anh nông dân lam lũ với cặp mắt nặng trĩu lo âu kể: Nó bị tai nạn 4 tháng rồi, do đi phụ hồ lấy tiền mua sách vở cho năm học mới. Ngã giàn giáo từ tầng 4. Vật vã lê lết ở Bệnh viện Việt Đức cả tháng trời, nó từ cõi chết trở về... Chăm con quá lâu, kiệt quệ rồi nhưng xót con vẫn cứ cố đưa ra bệnh viện T.Ư. Nhưng rồi sợ sẽ lại tốn kém, ông bố cứ chần chừ đi ra đi vào chờ xin gặp bác sĩ để hỏi viện phí. Hỏi ra thì thằng bé chẳng có bảo hiểm, chỉ có xác nhận hộ cận nghèo thôi. Họa vô đơn chí rồi. Về nhà nói chuyện với bọn trẻ con, cô lớn 16 có vẻ đăm chiêu nhưng chưa thấy có ý kiến gì, còn cô lên 10 thì nói luôn mẹ đập con lợn tiết kiệm của con ra lấy tiền đưa cho bệnh nhân. Giá mà mọi việc chốn công đường đều có thể quyết một cách đơn giản thế nhỉ?Lẩn thẩn mãi vẫn chưa nghĩ ra cách gì giúp thằng bé...”.

Đó là status trên trang FB của một nữ bác sĩ. Chị trăn trở mãi vì trường hợp bệnh nhân này, sau 4 tháng điều trị, người thì may mà còn nhưng của cải trong nhà đã đội nón ra đi hết cả. Đợt điều trị tuy đã được bảo hiểm y tế chi trả phần nào, nhưng trên hóa đơn vẫn là một con số quá lớn đối với một gia đình nông dân nghèo đã kiệt quệ. Trăn trở này của nữ bác sĩ ngay sau đó đã được bạn bè trên FB hưởng ứng bằng cách góp tiền giúp đỡ cậu bé tội nghiệp kia.

Hầu như ai trong chúng ta cũng đồng tình rằng xã hội đang mắc một căn bệnh ác tính là vô cảm. Sự vô cảm có thể thấy hiện diện ở khắp mọi nơi, ở rất nhiều người - đáng tiếc và đáng lên án như vụ hôi của tập trung tới hàng trăm người mới đây ở Đồng Nai khiến anh lái xe mắc món nợ tới 400 triệu đồng. Nhưng bên cạnh đó, câu chuyện nhỏ trên FB cũng lại là một hình ảnh khác của cuộc sống quanh ta, một câu chuyện không hề hy hữu, trái lại khá phổ biến, thể hiện truyền thống tương thân tương ái từ ngàn đời của người Việt Nam .

Vậy có sự gì là mâu thuẫn ở đây không? Theo tôi là không. Rất có thể nhiều người trong số những những kẻ hôi của ở Đồng Nai đã từng quyên góp tiền cho đồng bào vùng bão lũ. Rất có thể chính những kẻ cười hỉ hả vì nhặt được mấy lon bia đổ trên đường ấy từng rơi lệ vì chuyện bất hạnh đáng thương nào đó đọc được trên báo.

Vậy tại sao họ lại làm điều đáng xấu hổ ấy? Và vì sao bạn bè của nữ bác sĩ kia lại chung tay quyên góp tiền bạc cho một người không phải họ hàng thân thích, thậm chí cũng chả biết mặt mũi ra sao, chỉ nghe kể thấy khổ quá mà thương xót, mà ủng hộ?

Thật ra, mọi điều tốt đẹp hay xấu xa trên đời này đều có căn nguyên nhưng cái gì cũng cần một sự khởi đầu. Một đám cháy phải từ sự cháy lên của que diêm, một mồi lửa. Một sáng mai mát lành tinh khiết không thể chỉ có một ngọn gió mồ côi. Nhân chi sơ, tính bản thiện - con người sinh ra ai cũng sẵn bản tính lương thiện, nhưng cái thiện trong tâm để thành cái thiện trong hành động cần được khơi dậy, được phát động.

Tôi biết trên nhiều trang web, nhiều diễn đàn xã hội trên mạng những hoạt động thiện nguyện vẫn đều đặn được khởi lên, phát động lôi cuốn nhiều người tham gia. Tôi cũng thấy, có những diễn đàn, trong đó người ta thi nhau chửi bậy hoặc quy chụp xã hội một cách nặng nề bi quan... Vào những diễn đàn như vậy, có cảm giác ngột ngạt như vào một nơi toàn người nghiện hút thuốc lá! Có một người bạn tôi thú nhận, chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ nói bậy vậy mà vào diễn đàn ấy, đọc la liệt mấy chục cái comment văng nọ kia, kia nọ cũng muốn văng tục một câu cho... đã (!). Chuyện thoạt đầu thì buồn cười, rồi kinh ngạc, rồi thấy sợ và suy ngẫm. Ra thế, dù hoàn toàn trái ngược nhau nhưng cái tốt đẹp và cái xấu xa có chung một cơ chế tồn tại và phát triển - Đó là sự lây lan theo tâm lý đám đông.

Nếu trong đám người dừng lại ở vụ đổ bia tại Đồng Nai ban đầu có vài người đồng lòng nhặt bia xếp lên xe giúp anh tài xế, chắc đám đông ấy sẽ không say máu hôi của đến thế. Lối hành xử vô cảm khi đó, do có người khởi xướng đã được đám đông nhân lên trong sự đồng lòng tăm tối và để lại nỗi xấu hổ, day dứt cho cộng đồng. Được biết, một người dân Đồng Nai đã căng tấm băng rôn bày tỏ sự xấu hổ vì hành vi bầy đàn man rợ nói trên. Bức ảnh chụp tấm băng rôn này trên một diễn đàn đã được hơn 300 người nhấn like và được cộng đồng mạng xã hội facebook chia sẻ rộng rãi, tạo nên một làn sóng phản ứng tích cực. Hình ảnh đám đông hôi bia bị ném đá không thương tiếc trên mạng và báo chí.

Vậy đấy, để chiến đấu với sự vô cảm đừng coi thường một hành vi khởi đầu - một que diêm, một mồi lửa, một ngọn cờ phất lên... Bởi vì sẽ có một đám cháy, sẽ có một phong trào... Tin rằng vô cảm khi đó sẽ được đẩy lùi.          

Thu Ba

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Trong đám đông, ngẫm về vô cảm

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT