Tranh cãi bản quyền bài thơ "Tổ quốc gọi tên": Tiết lộ bất ngờ của nhân chứng mới

Trong khi chuyện bản quyền bài thơ "Tổ quốc gọi tên" vẫn chưa được làm sáng tỏ thì PV Báo Gia đình & Xã hội đã tiếp cận thêm một nhân chứng cho rằng đã đọc bài thơ này cách đây 6-7 năm với tên tác giả là Ngô Xuân Phúc.

"Tôi đã đọc trước khá nhiều sinh viên"

Những ngày qua, sau khi lên tiếng nhận mình chính là tác giả bài thơ "Tổ quốc gọi tên" (trước đó nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai đứng tên tác giả), ông Ngô Xuân Phúc (sinh năm 1980, hiện trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) đã hứng chịu nhiều "búa rìu" dư luận trong nỗi hoài nghi hoặc là ông cố tình dựa hơi tác phẩm nổi tiếng, tên tuổi nổi tiếng hoặc có vấn đề về… thần kinh.

Theo thư ngỏ bà Quế Mai gửi báo chí, trước ngày 10/10, nếu ông Phúc không công khai xin lỗi thì nữ nhà thơ này sẽ khởi kiện. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại sự việc vẫn im hơi lặng tiếng. Điều đáng nói là câu chuyện tưởng chừng không hồi kết trên, bỗng "rẽ sóng" dư luận với diễn biến bất ngờ.

Nhà thơ Bàng Ái Thơ khẳng định với báo chí đã đọc bài thơ này từ tháng 4/2011, trước thời điểm nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai sáng tác bài thơ (6/2011) và tác phẩm đứng tên ông Ngô Xuân Phúc.


Ông Nguyễn Văn Nội - người xác nhận đã đọc bài thơ đứng tên ông Phúc

Ông Nguyễn Văn Nội - người xác nhận đã đọc bài thơ đứng tên ông Phúc

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Nội (sinh năm 1966, công tác tại Phòng Công tác Sinh viên, trường Đại học Văn hóa Hà Nội) cho biết: "Tôi nhớ cách đây 6-7 năm, tình cờ vào mạng tìm tư liệu viết lời dẫn cho một chương trình ca nhạc quần chúng, tôi đã bắt gặp bài thơ này và tác giả là một quân nhân. Tôi đã đọc bài thơ trước khá nhiều sinh viên, hiện tại có người trong số đó đang công tác cùng tôi. Bấy giờ tôi cũng nhận định, không là người chiến sĩ thì không viết nên những vần thơ như thế. Tôi lưu lại bài thơ cùng tên tác giả nhưng khi thay máy tính, tôi không chú ý giữ lại tài liệu tham khảo này vì nghĩ google sẽ lưu".

Ông Nội cũng chia sẻ thêm: "Khi có bài hát của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai, tôi nghĩ vui: Ơ sao ông này lại lấy cái tên như con gái? Rồi tôi cũng dần quên câu chuyện này cho đến những ngày gần đây, nghe vụ tranh chấp bản quyền, tôi tự trách mình, tự thấy cảm thông cho Ngô Xuân Phúc. Phải chăng, ở phương diện nào đó, lịch sử là cuộc kiếm tìm sự thật?".

Sở dĩ, bản quyền bài thơ "Tổ quốc gọi tên" gây ồn ào dư luận là bởi bà Nguyễn Phan Quế Mai đang giữ một số chứng cứ về tác phẩm lúc chuyển đăng báo thì ông Ngô Xuân Phúc lại có người sẵn sàng đứng ra làm chứng… trong khi đó, ý kiến tư vấn từ các luật sư đều cho rằng tất cả vẫn chưa đủ sức thuyết phục về mặt pháp lý và cần có cơ quan điều tra trung gian. Thế nên, diễn biến của câu chuyện phụ thuộc hoàn toàn vào việc hai nhân vật chính có quyết tâm nhờ đến luật pháp xác minh bản quyền hay không.

Vì sao bà Quế Mai chưa kiện?

Sau bức thư ngỏ của bà Nguyễn Phan Quế Mai công bố ngày 1/10, giới báo chí, truyền thông đã sôi nổi vào cuộc. Thậm chí, một số nhà báo còn gửi "thư chùm" kêu gọi đồng nghiệp lên tiếng để "bảo vệ sự thật" và ai cũng biết sự thật được hướng đến ở đây không gì khác chính là nội dung được trình bày trong thư ngỏ của nữ nhà thơ Việt kiều đính kèm.

Tuy nhiên, sự việc đã không dừng lại ở chuyện đám đông xúm vào chỉ trích anh bộ đội phục viên Ngô Xuân Phúc mà nhiều người trong giới văn chương bắt đầu thấy "ngứa mắt", cần thiết lên tiếng về chuyện có đáng phải tranh chấp một bài thơ chất lượng "thường thường bậc trung" hay không? Và bà Nguyễn Phan Quế Mai có tự tin quá khi tự nhận mình là "người viết chuyên nghiệp" và đổ thừa cho ông Phúc là người ảo tưởng?.


Thư ngỏ của ông Ngô Xuân Phúc

Thư ngỏ của ông Ngô Xuân Phúc

Phải chăng, điều kiện để bà Quế Mai căn cứ chính là từ tác phẩm thơ được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ thành bài hát "Tổ quốc gọi tên mình" hay hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước mà bà đã thống kê đầy đủ trong thư ngỏ gửi báo chí? Trong khi đó, hàng loạt lỗi sơ đẳng trong bài thơ đang tranh chấp đã được đưa ra phân tích kĩ lưỡng, thuyết phục. Rất nhiều người đồng tình rằng, "Tổ quốc gọi tên" chỉ ở mức chiếu cố trung bình, nếu không được phổ nhạc, xuất hiện trong thời điểm Biển Đông dậy sóng thì hẳn sẽ không được "tụng ca" như một tác phẩm lớn lao mà nhiều người đang ngộ nhận hoặc hiểu nhầm.

Về phần ông Ngô Xuân Phúc, từ một người ở thế "thấp cổ bé họng" bỗng nhận được sự cảm thông của dư luận đặc biệt là những người có tên tuổi trong giới văn chương. Vì sao vậy? Lý do gì khiến những người cùng nghề lại không thể "thương nhau"?. Nguyên nhân đầu tiên có lẽ được bắt nguồn từ sự khác biệt trong hai lá thư ngỏ của các nhân vật chính. Trong khi bà Quế Mai tự tin khẳng định khả năng của mình kèm theo lời lẽ có phần "thị uy" với đối phương thì ông Phúc vẫn giữ thái độ cầu thị, không định kiện cáo gì, chỉ một mực muốn lên tiếng cho sự thật.

Nhiều người đã mềm lòng trước sự "ngây thơ" của ông Ngô Xuân Phúc bởi trong thế giằng co gay cấn ấy, nếu sự thật được phơi bày, giả sử ông Phúc là tác giả bài thơ thì cũng chẳng vì thế ông nổi tiếng hơn vì chất lượng tác phẩm đã mực đen giấy trắng rành rành nhưng nếu "Tổ quốc gọi tên" không phải của bà Quế Mai thì sẽ có bao nhiêu thứ "danh dự" bị tổn thương. Đó là những từ báo đã đồng loạt vào cuộc, đó là những tên tuổi nổi như cồn phía sau bài hát về biển đảo được phổ biến...

Thế nên, không rõ bà Nguyễn Phan Quế Mai vì thương hại ông Phúc nên "nương tay" không kiện hay có uẩn khúc gì trong sự im lặng đến khó hiểu.

(Theo Gia đình & Xã hội)

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT