Trăm phần trăm!

Suckhoedoisong.vn - Có nhiều bữa nhậu ở làng xóm hay đô thị, trong các quán vỉa hè, quán bình dân và trong cả khách sạn hạng sao hoặc liên hoan, cưới xin, tiệc tùng ở đơn vị, cơ quan, ngoài các món đặc sản thì bia rượu thật ê hề. Cái khoản “chất cay” có tầm...

Có nhiều bữa nhậu ở làng xóm hay đô thị, trong các quán vỉa hè, quán bình dân và trong cả khách sạn hạng sao hoặc liên hoan, cưới xin, tiệc tùng ở đơn vị, cơ quan, ngoài các món đặc sản thì bia rượu thật ê hề. Cái khoản “chất cay” có tầm... quan trọng bậc nhất đối với các thực khách “mày râu”! Nơi thì “quốc lủi”, nơi thì rượu tây các loại, có đám lại khéo “kết hợp hài hòa” (?) bia và rượu. Có “chất cay” vào, chuyện càng rôm rả như pháo nổ, như ngô rang. Các cụ ngày xưa nói quả không sai: “Rượu vào, lời ra”! Rượu bia đã say, nhiều đấng nam nhi người rũ ra như lá dưa héo, vẫn chân bước lảo đảo đi đến từng mâm cụng ly, miệng lè nhè: “Chưa say, chưa về. Còn lâu mới say nhé! Để tớ đảm nhiệm cái vai trò của anh Phan Đình... Rót nào!”. Thế là lại rót bia, rượu cho các bạn nhậu và cùng nhau nâng cốc: “Trăm phần trăm”! Nhiều bợm nhậu đã say mèm, líu cả lưỡi chúc nhau: “Tăm phần tăm”, mặt đỏ tía tai cứ như gà chọi.

Những bữa nhậu “trăm phần trăm” khiến cho không ít đấng mày râu trở nên bệ rạc.

Những bữa nhậu “trăm phần trăm” khiến cho không ít đấng mày râu trở nên bệ rạc.

Một vài vị đã no say, nhưng còn chút tỉnh táo, khước từ cốc bia/rượu của bạn bè, với câu: “Tửu bất khả ép”! (Tôi xin đính chính lại là: “Tửu bất khả áp” mới đúng nguyên văn tiếng Hán). Nhưng, các “chiến hữu” cứ ấn cốc bia, chén rượu vào miệng anh ta, mà rằng: “Ép bất khả từ”! (Nói đúng, thì phải là: “Áp bất khả từ”). Thế rồi, tất cả đám nhậu lại...  “Trăm phần trăm”!

Những bữa nhậu triền miên “Trăm phần trăm” lấy tiền ở đâu? Quả thật, có khi là tiền túi của một người vừa làm ăn “trúng quả” hoặc một nhóm người góp nhau để chia vui cùng bạn bè. Nhiều bữa nhậu là nhân dịp đám ăn hỏi, cưới xin hoặc cả các đám ma chay. Nhưng phần nhiều các bữa nhậu nhẹt, tiệc tùng đều là tiền công quỹ. Tôi không dùng từ “tiền chùa”- vì dù có nói theo cách hoán dụ thì vẫn không đúng. Mà đã là “công quỹ” thì tha hồ quậy phá. Chả chết ai (!?).

Thế nhưng, điều đáng chê trách hơn, những bữa nhậu “tăm phần tăm” nói trên là biểu hiện của lối sống buông thả, bệ rạc, thiếu tự trọng của các “đệ tử ruột” của thần Lưu Linh - có người là dân thường, có người là viên chức Nhà nước. Không phải tất cả đều tham ăn tục uống; bởi bây giờ ăn uống không thiếu thốn như thời bao cấp, mà là một quan niệm sai lầm: Có “tăm phần tăm” thì mới là kẻ “thức thời”, “chịu chơi”, mới là loại “galăng”, là “thượng lưu”, khiến thiên hạ phải... lác mắt, phải... thán phục.

Khốn nỗi, mắt thiên hạ vẫn mở to và... cân bằng (không lác), nghĩa là rất tỉnh táo nhìn các vị. Còn, các vị thực khách “trăm phần trăm” thì nhiều vị lảo đảo, hai mắt cứ díp cả lại, nói năng toàn lời của bia và rượu. Trong và sau nhiều bữa nhậu “trăm phần trăm” ấy, nhiều vị nôn thốc nôn tháo; vài vị đánh nhau gây thương tích, có khi dẫn tới án mạng. Một vài vị phải nằm lại tại “hiện trường”, vì ra về thì mắt hoa đầu váng, dễ bị tai nạn giao thông. Có vị thì được chiến hữu gọi xe bế thốc lên xích lô hoặc taxi, chở về cho bà xã đang mỏi mắt ngóng chồng, cho dễ bề chăm sóc. Hóa ra, “thượng lưu” đâu chả thấy, chỉ thấy hiện hình “hạ lưu”!

Ông cha ta răn dạy thật chí lý: “Miếng ăn là miếng nhục” và “Miếng ăn quá khẩu thành tàn”! Nhẹ hơn thì các cụ nhắc nhở con cháu: “Ăn tùy chốn, ngủ tùy nơi”! Mới hay, việc biết kiềm chế trong ăn uống, tiệc tùng, nhất là kiềm chế bia, rượu, để giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc trong sinh hoạt hằng ngày hay trong các dịp lễ, Tết đang là một đòi hỏi bức thiết của đời sống văn hóa.

   ĐÀO NGỌC ĐỆ

 

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Trăm phần trăm!

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT