Trái tim thứ hai cho tôi nguồn sống

Suckhoedoisong.vn - Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc - nguyên Tùy viên quân sự Việt Nam tại Liên Xô (cũ), Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh pháo binh, Phó Trưởng phòng Huấn luyện Học viện Quân sự cấp cao, Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh quân chủng phòng không - không quân...

Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc - nguyên Tùy viên quân sự Việt Nam tại Liên Xô (cũ), Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh pháo binh, Phó Trưởng phòng Huấn luyện Học viện Quân sự cấp cao, Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh quân chủng phòng không - không quân... Ông nghỉ hưu tháng 1/1994. Đã 15 năm nay, ông sống với một máy hỗ trợ tim... Và với ông, ngành y Việt Nam là “trái tim thứ hai” cho ông nguồn sống.

Năm 2013, hầu khắp các hội diễn văn nghệ hay chương trình ca nhạc của ngành quân y, các Bệnh viện 175, 108, Học viện Quân y... đều vang lên một giai điệu tha thiết, trìu mến và nhiều chất thơ ca ngợi các bác sĩ ngành y Việt Nam: “Nụ cười hoa cùng trái tim nhân ái/Bàn tay vàng xoa dịu những cơn đau/Thầy thuốc nào cũng cần lòng nhân nghĩa/Giữ trọn lời thề Hypocrat lương y”... (Trích ca khúc Hoa màu trắng của Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc). Ngoài các giải thưởng trong hội diễn, ca khúc còn được VOV dàn dựng thu âm. Đặc biệt hơn, Tướng Phúc còn cho biết ca khúc đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nghe và rất thích. Câu chuyện về ca khúc này cũng rất thú vị.

Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc.

Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc.

Thưa ông, điều gì đã để lại cảm xúc cho ông sáng tác ca khúc Hoa màu trắng?

Trước hết tôi phải nói lời đầu, là suốt phần đời còn lại của tôi, tôi tri ân các bác sĩ Việt Nam, đặc biệt các bác sĩ của Quân y Viện 108. Tôi đang sống với một máy trợ tim hơn 15 năm nay. Những lần vào viện để thay máy (thay lần 2 vì hết hạn) hay để kiểm tra sức khỏe, tôi đều được những y bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên... chăm sóc tận tình, chu đáo. Đối với những bệnh nhân tim như tôi, các bác sĩ không chỉ chăm sóc mà còn luôn nở nụ cười, động viên, an ủi..., cho tôi và các bệnh nhân tim khác cảm thấy sự bình yên, nguồn sống quý giá. Từ cảm thức đó mà tôi làm thơ. Và từ thơ thì bật ra giai điệu để trở thành ca khúc Hoa màu trắng.

Thưa ông, vì sao ông lại ví các y bác sĩ là Hoa màu trắng?

Lại quay lại câu chuyện đã qua. Hồi năm ngoái, khi ngành y Việt Nam kỷ niệm 10 năm chiến thắng dịch bệnh SARS và đặc biệt đưa clip cảnh các bác sĩ, y tá, hộ lý của Bệnh viện Pháp - Việt Hà Nội đã dũng cảm chiến đấu - tôi dùng đúng chữ “chiến đấu” với căn dịch bệnh đầy chết chóc và nguy hiểm SARS. Trong số họ có người đã hy sinh vì cứu người, vì nền khoa học y học và cả danh dự của ngành y Việt Nam. Đoạn clip chiếu trên VTV hôm đó xem cứ trắng toát một màu, không phải màu lạnh mà tôi cảm thấy như màu của những cánh hoa trắng tinh khôi, trong suốt, một cảm giác bình yên kỳ lạ với màu trắng. Sau này mấy lần vào bệnh viện cấp cứu trái tim, cũng là những màu trắng áo blouse của y bác sĩ trong bệnh viện và tôi cảm giác như mỗi người là một đóa hoa trắng mang đến tôi sự sống mới, tinh khôi, an lành. Quả thật, lần đầu mang máy hỗ trợ tim 10 năm không hề hấn gì, hết hạn máy, tôi thay chiếc thứ hai, đã mang được 5 năm cũng hoàn toàn không có vấn đề gì trục trặc cho trái tim của tôi. Ngành y Việt Nam đã cho tôi trái tim để sống.

Trong lúc có nhiều ý kiến không hài lòng về ngành y Việt Nam, ông có ngại khi ca ngợi họ?

Nói thật, không riêng ngành y Việt Nam, ngành nào cũng có khuyết điểm. Làm sao có thể hoàn hảo, có làm ắt có sai. Con sâu làm rầu nồi canh, do ngành y là ngành liên quan trực tiếp sức khỏe và tính mạng con người nên sự “soi”, “chiếu” khắc nghiệt hơn các ngành khác. Nhưng tại sao mọi người không nhìn thấy những thành tựu y học của Việt Nam, không nhìn vào việc ngành y Việt Nam đã mang đến hàng chục vạn “nụ cười” cho trẻ sứt môi, hở hàm ếch, hàng vạn trái tim lành lặn cho trẻ bị tim bẩm sinh...? Rồi những chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở các vùng sâu vùng xa... Hay như có ai nhìn thấy những cuộc “chiến đấu” thầm lặng của ngành y với các dịch bệnh, dấn thân vào những ổ vi trùng chết người để tìm cách cứu người... Trong ngành y, có thể chỗ này chỗ kia có những y bác sĩ đánh mất y đức, gây những hậu quả tâm lý xã hội nghiêm trọng, nhưng nhìn rộng ra, biết bao nhiêu bác sĩ tài năng, đức độ hàng ngày miệt mài trong công việc cứu chữa người. Sao không có ai thống kê một năm các bác sĩ Việt Nam cứu chữa được bao nhiêu người bệnh, mang lại hạnh phúc cho bao nhiêu gia đình khi người thân khỏe mạnh bình an, mà cứ nhăm nhăm khoét vào những cái chưa tốt của ngành y... Ngành y Việt Nam cũng đau đớn, xấu hổ lắm chứ, họ cũng đang tìm nhiều biện pháp để y đức không bị xâm phạm, bị biến tướng, làm trong sạch cho ngành y. Ngay cái ẩn ý trong ca khúc Hoa màu trắng của tôi cũng có ý đó. Vừa là khen ngợi, vừa động viên, nhưng cũng là một ngầm ý mong muốn ngành y Việt Nam luôn giữ cái màu trắng tinh khôi, thơm thảo như Hoa màu trắng, giữ cho y đức được trọn vẹn.

Phút thư giãn của Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc.

Phút thư giãn của Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc.

Ở phần hai của ca khúc Hoa màu trắng ông có nhắc đến gương bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm?

Vâng, đó cũng là một tri ân với những bác sĩ - liệt sĩ trong chiến tranh, bởi họ cũng đã mang máu của mình để cứu đồng đội. Nhưng đó cũng lại là một ngầm ý để nhắc các bác sĩ của ta hôm nay trong thời bình, hãy đừng làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của một ngành “cứu nhân độ thế”, mất đi những ý nghĩa cao đẹp của một ngành được dân gian truyền tụng “Lương y như từ mẫu”.

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2014, ông có lời nào muốn nói về ngành y Việt Nam nói chung?

Tôi con nhà lính nên nhìn các bác sĩ y tá, hộ lý... cũng như các chiến sĩ. Mỗi một ca bệnh nhân là một cuộc chiến sống còn với cái chết để mang lại sự sống và niềm vui. Mỗi một dịch bệnh mà ngành y Việt Nam phải ngăn ngừa chống lan tràn hay tiêu diệt ổ bệnh cũng như một chiến dịch lớn cần có tham mưu tác chiến, có trinh sát địa bàn, có đặc công đánh tiêu điểm và mở trận đánh lớn tổng lực tiêu diệt hoàn toàn... Và trong các trận chiến đó, cần nhất là Tâm - Trí - Tài - Nhiệt huyết và sự đoàn kết vì một ngành y Việt Nam tài giỏi, nhân nghĩa, trong sáng.

Cũng như câu mở đầu ca khúc Hoa màu trắng:

“Có một màu hoa tươi xinh mãi mãi

Mưa nắng đêm ngày luôn tỏa ngát hương thơm

Có một loài hoa luôn mang màu trắng

Mang đến cho đời bao tiếng nói yêu thương

Có một loài hoa mang tên “Thầy thuốc”

Đem đến nụ cười và những ước mơ”.

Xin cảm ơn ông với những tình cảm với ngành y Việt Nam. Kính chúc ông sức khỏe!

Hoài Hương (thực hiện)

 

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Trái tim thứ hai cho tôi nguồn sống

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT