Trái đất như càng thu hẹp lại

Suckhoedoisong.vn - Ban đầu con người thấy trái đất mênh mông, không giới hạn. Họ chỉ đoán ra hình thù chứ không sao nhìn được nó.

Ban đầu con người thấy trái đất mênh mông, không giới hạn. Họ chỉ đoán ra hình thù chứ không sao nhìn được nó. Ấy là thời trời tròn đất vuông. Rồi đến thời nhận ra đất tròn và mặt trời thì quay quanh trái đất. Cho đến lúc nhận ra trái đất quay quanh mặt trời thì trái đất đã nhỏ đi trong hình dung của người. Lại đến khi con người bay lên không trung đủ cao để quay nhìn trái đất nhỏ nhoi như chiếc nôi thơ ấu bay trong hoàn vũ thì trái đất đã bắt đầu thành chật chội với loài người. Con người đã đặt chân lên mặt trăng xí chỗ và gửi đồ nghề lên sao hỏa thăm dò, tính sẵn cho những chuyến di dân, những đợt đi kinh tế vũ trụ tương lai.

Chuyện đến chắc sẽ đến. Nhưng còn xa. Trước mắt vẫn là thu xếp cho ngôi nhà trái đất của mình. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Khéo ăn, từ săn bắn hái lượm, lấy sẵn của trời mà sống đã tiến đến tự nuôi, tự trồng. Nuôi trồng theo quy luật sinh và trưởng tự nhiên của muôn loài. Đến nay thì con người đã thay cả ông Tạo hóa làm ra cách sinh, cách trưởng kiểu mới, nhanh hơn, nhiều hơn để tự nuôi loài mình ngày một đông đúc. Giỏi giang là đấy và những hệ lụy gây họa cho người cũng từ đấy mà ra.

Còn cái sự ở. Người tăng mà bề mặt trái đất không tăng, co kéo sắp xếp thế nào để ấm áp, để tiện nghi. Từ cái hang tiền sử đến căn nhà chọc trời với bao nhiêu thiết bị tinh xảo giúp cho con người nhìn rộng, nghe xa, đi lại nhanh... Tề Thiên Đại Thánh phải nung trong lò trời bao nhiêu nghìn năm mới có cặp mắt thau nhìn xa ngàn dặm. Người bây giờ, ngồi trước màn ảnh nhỏ vỗ đùi, hò reo cùng lúc với trái bóng bay vào khung thành ở nửa bên kia trái đất. Tài giỏi hơn cả Đại Thánh trong huyền thoại nhưng cũng vì thế mà cái mái che trái đất bằng ozon bị thủng, bệnh ung thư tăng lên, khí quyển nóng dần, băng tan, đất ngập... Loài người vốn thông tuệ hơn cả muôn loài lại bị rơi vào tình thế chuột chạy cùng sào. Tài giỏi mà cận thị nên mới lụy đến thân. Nói cận thị vì mải thấy lợi trước mắt mà không thấy cái nguy lâu dài, thấy lãi cho riêng mình mà không thấy cái lỗ của toàn nhân loại. Ăn đâu? Ở đâu khi xung quanh là độc hại, là ô nhiễm? Mới đầu thì anh giàu lo. Anh nghèo còn ngu ngơ. Thế là nhà giàu dồn độc hại sang nhà nghèo. Nhưng rồi độc hại ngày càng nhiều, dồn đi nó lại tràn về. Anh giàu cuống và anh nghèo cũng đã biết sợ. Những hội nghị bảo vệ môi trường toàn thế giới được triệu tập. Nâu vàng đen trắng, các tộc người lố nhố giơ tay biểu quyết. Nhưng việc thực thi các quy chế thì vẫn chuệch choạc lắm. Cũng do cái bệnh khôn lỏi, ích kỷ của lũ người. Nước đến chân vẫn chưa chịu nhảy, thì nước dâng lên chứ sao. Thời tiết đổi thay, sóng thần bão lốc quét đi từng thành phố, triệt hạ hàng ngàn người. Thỉnh thoảng lại nảy ra một thứ siêu vi trùng không thuốc chữa, một thứ bệnh lạ không nguyên nhân. Bệnh do môi trường đổi thay hay bệnh sổng ra từ một phòng nghiên cứu vũ khí nào đó thì gần xa, sau trước gì cũng do lòng tham ích kỷ hại nhân của lũ người.

Lấy lại sự trong sạch của môi trường và bảo vệ nó đang là mối lo của toàn nhân loại. Mỗi nước lo một cách, nhưng với ai và ở đâu cũng cần thiết thực, khả thi. Xin lấy một việc nhỏ, nhỏ nhưng phổ biến, có ở mọi nơi, thấy ở mọi nhà - ấy là cái việc đổ rác.

Ở ta, việc này đã được tính đến nhiều lần nhưng cũng chưa bao giờ hoàn chỉnh. Trong tư duy người mình, từ nhà quản lý xã hội lẫn người dân thường, rác chỉ được nghĩ tới như một vật đổ đi, tìm ra chỗ đổ là đủ. Thời xưa, đất rộng người thưa, tiêu dùng ít, chắc chẳng ai phải bận tâm đến việc này. Nhưng giờ đây, dân tập trung trong thành thị ngày một đông mà nông thôn thì cũng thành thị hóa. Rác tăng lên và sinh lắm loại. Loại hữu cơ, loại vô cơ. Hữu cơ thì từ đồ thải thực phẩm, đồ thải chăn nuôi, xác súc vật cho đến thi thể hoặc từng mảnh thi thể của người (rác bệnh viện). Vô cơ thì càng lắm thứ nguy hại tối tân: chất độc, chất nổ, chất cháy, chất xạ, chất khó tiêu hủy... Tất cả tống đại ra một bãi rác lộ thiên, kề bên làng xóm. Cuộc sống những dân quê ấy sẽ ra sao khi rác về xâm lấn làng quê họ. Không khí ô nhiễm, nước ô nhiễm, đất bị hủy hoại, sông đen cá chết. Những bệnh hiểm nghèo: ung thư, dịch bệnh, thiếu lương thực, khan nước uống.

Chưa nói tới rác thải công nghiệp.

Chưa nói tới rác ở thể lỏng, giết chết các con sông và đầu độc mạch nước ngầm. Quanh Hà Nội, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Lừ, sông Sét, sông Tô Lịch đã thành các dòng nước đen, không giống cá tôm nào sống được.

Chỉ rác thải sinh hoạt thôi đã bức xúc lắm rồi. Có vùng, nông dân đã chặn đường vào bãi, không cho xe vào đổ rác. Chuyện nhỏ có nguy cơ thành chuyện lớn. Các nước tiên tiến tìm lối thoát bằng công nghệ xử lý rác. Và họ đã thành công. Rác thải đã thành phân bón, thành gạch xây. Ta theo họ, làm thử mấy nơi. Nhưng nhiều trở ngại, diệu vợi, tốn kém quá. Việc đầu tiên cần cho công nghệ rác lại là người dân. Dân phải học cách thải rác đã. Nghe như đùa. Rác đem đổ đi thì có gì phải học. Nhưng không học thì xác chuột chết sẽ nằm chung với điện thoại hỏng, với vỏ chai nhựa, với đựng xà phòng, cục pin hết điện, với cơm thiu, lông gà, ống bơ sắt tây, mảnh sành, mảnh gốm... Rác thế thì đưa vào công nghệ để nghiền, sàng, sấy, hấp ngay sao được. Ấy là chưa kể rác chất đống ở vỉa hè chờ công nhân môi trường mang đi. Công nhân chưa kịp đến thì các bà đồng nát đã bới ra chọn nhặt, để lại một đống tung tóe bên lối đông người đi. Có khi xác chuột bay ra nằm giữa đường chờ bánh xe chẹt qua, tán thành bụi bay như phấn hoa mơ mộng chui sâu vào hô hấp của người. Có khi mèo ăn nhầm bả chuột được “thủy táng” trong lòng cống, mắt người không thấy nhưng mũi người phải chịu đựng hàng tuần.

Phân loại rác ấy là khâu đầu tiên phải có. Nó giảm bớt nhiều công đoạn cho máy móc. Cái việc phân loại ấy dân ta không quen nên việc rất đơn giản lại thành ra khó. Ở Hà Nội, mấy năm trước, đã thấy đặt các thùng công cộng nhận rác kép bên đường. Gọi là kép vì có hai thùng: vô cơ,  hữu cơ. Nhưng không chỉ rác công cộng, rác gia đình, cả vô lẫn hữu bà con trút cả vào đấy. Thùng đầy thì đổ tràn ra ngoài. Phát động thi đua rồi kêu gọi văn hiến. Đâu vẫn hoàn đấy. Thủ đô rộng mở. Người đầy đường và rác cũng mê man đầy đất. Rác lấn chỗ của người. Không hiểu có phải sợ giấc mơ Trang Tử nó vận vào: Ta nằm mơ thấy mình thành rác. Hay rác đang mơ mà thành ta.  Mà mỗi lần được ra thiên hạ Á Âu Mỹ Úc đâu, ngắm mây ngắm gió gì thì tôi cũng cứ để ý xem người ta đối xử với rác ra sao. Quả là nhân loại cũng nhiều mưu mẹo. Ở Mỹ, các hãng rác (tư nhân) đặt lịch thu rác với khách hàng: thu hàng ngày, thu cách 2 ngày, cách 3 ngày... Thu mau thì tiền cao, thu thưa thì tiền ít. Mỗi nhà được cấp một thùng nhựa lớn lưu trữ rác tại nhà. Thùng có nắp đậy, có bánh xe. Đúng vào ngày thu trong tuần thì đẩy xe ra sát lề đường. Ôtô đến, có dụng cụ thích hợp móc vào thùng rác mà đổ lên xe. Công nhân không phải đụng tay. Những thứ có thể tái chế như giấy bìa, thủy tinh, đồ sắt, đồ nhựa... thì có xe thu riêng vào các ngày theo quy ước và không phải nộp tiền. Dân Mỹ được cái tính tự giác cao nên làm rất đúng quy ước. Mà không đúng quy ước thì tự gây khó cho mình là phải sống chung với rác quá thời hạn tại chính nhà mình.

Ở châu Âu lại có mẹo riêng. Họ không thu tiền rác mà tính vào tiền bán túi đựng rác, một đồng, hai đồng (euro) một túi. Rác nhiều thì phải mua nhiều túi. Ai dùng túi khác loại đựng rác rồi đặt vào nơi thu thì sẽ bị điều tra. Từ rác thải mà họ lần ra nhà chủ (nhờ một mảnh phong bì có địa chỉ, một tờ biên lai hoặc thuốc men hay thực phẩm đặc hiệu...). Điều tra ra, họ phạt nặng. Loại rác có thể tái chế được phép để ngoài túi này, mang đến nơi thu, không phải trả phí. Nơi thu là các siêu thị hoặc các bến xe buýt, bến tàu điện... Ở châu Âu người dùng giao thông công cộng nhiều nên hàng ngày nhà nào cũng có người qua đấy, khi đi thì xách theo đi. Việc phân loại rác do vậy được toàn dân hưởng ứng, chí ít việc phân loại ấy cũng giúp họ đỡ tốn tiền mua túi.

Vừa rồi ở Lima bên nước Pêru, cả thế giới họp nhau bàn về bảo vệ môi trường, tranh luận dữ dội. Những anh công nghệ tiên tiến, đã có nhiều thế kỷ nhả độc hại vào môi trường, bây giờ bị nhân loại bắt đền thì lại không muốn phải chi nhiều. Những anh bây giờ mới lò dò công nghiệp hóa thì lại bị lắm cấm đoán, cũng không ưng. Thương lượng mãi, quá cả giờ họp, rồi cũng ra được một cam kết. Sang năm còn khối chuyện phải bàn thêm. Bao nhiêu là chuyện của toàn trái đất như mái ozon thủng, nhiệt độ tăng lên, khí hậu xấu dần, sóng thần lụt bão... Chứ rác thải chuyện của từng ngày, từng nhà thì nơi nào phải tự lo từng ngày cho nơi ấy. Chứ chờ ai!

Nhà thơ Vũ Quần Phương

 

 

 

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Trái đất như càng thu hẹp lại

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com