Tôi vẫn đang đi 1816

Năm ngoái, dịp này tôi đi 1816 ở Đăk Lăk. Tôi quên làm sao được ngày đi. Sáng sau, 20/11 còn được bệnh viện tặng cành phong lan tím. Nhưng, ngày chia tay còn nhớ hơn nhiều.

Ngày 19/11, chuẩn bị đón ngày nhà giáo, tôi nhận được nhiều lời chúc mừng. Trong số đó có hai cuộc điện đàm làm tôi day dứt. Thứ nhất là của đôi vợ chồng Cử - Thúy phục vụ ở căng tin Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đăk Lăk. Thúy kêu lên trong máy: “Anh ơi, vậy là đã một năm...”. Thứ hai là của giám đốc Vinh thăm hỏi và chúc mừng. Ôi, ước chi tôi được gặp họ, tay bắt mặt mừng!

Năm ngoái, dịp này tôi đi 1816 ở Đăk Lăk. Tôi quên làm sao được ngày đi. Sáng sau, 20/11 còn được bệnh viện tặng cành phong lan tím. Nhưng, ngày chia tay còn nhớ hơn nhiều. Nhớ đến nỗi tôi viết bài quay quắt nhớ Buôn Ma Thuột. Tự nhận mình cũng lạ đời lắm. Có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không quên được gốc quê nghèo khó, không quên được Angola nơi tôi đã dạy học 3 - 4 năm và cả Pakistan chỉ qua 5 ngày như một giấc mơ. Buôn Ma Thuột còn đặc biệt hơn vì tôi theo mấy chữ tắt BMT xin là “bạn muôn thuở”.

Hàng tháng, thành lệ, cứ đến ngày chia tay, ngày 30, tôi lại vào Đăk Lăk bằng điện thoại: gọi, nhắn tin, hỏi han và cầu chúc, lại báo cả cơm nữa... Muộn một chút, Hằng, Thúy đã trách. H’Châu thì nói: biết đã tới ngày cuối tháng. Dường như 1816 của tôi chưa hề kết thúc. BS. Khiên nói: Vì có anh nên em ra Hà Nội học nếu không em đi TP. Hồ Chí Minh. Đăk Lăk đi Sài Gòn chỉ có 400km. Khiên đã học xong soi phế quản và hồi sức cấp cứu, hiện đang triển khai phục vụ người bệnh. BS. Bê thông báo đã làm được mấy ca tràn khí màng phổi tốt lắm...

Đúng vậy. Tôi vẫn đang đi 1816. Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đăk Lăk là tuyến tỉnh, nơi tôi đang làm việc là tuyến huyện. Tuy nhiên, Bệnh viện Thành An có cả máy chụp CT, máy chụp MRI... là oách lắm rồi. Chuyện các bệnh viện trung ương quá tải; 3 - 4 người nằm một giường làm rầu lòng các đại biểu quốc hội ở dưới này mới thấy rõ. Bệnh viện Thành An bị kiện vì không có thuốc diamicron mà không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên mặc dù đã có một thuốc khác có gliclazid giống diamicron. Có bệnh nhân nấm thực quản kê đơn điều trị sau bỏ đi Hà Nội về nói, ngoài đó nhận xét: đơn thuốc đã kê là chuẩn, vậy mà vẫn nằng nặc xin đi. Ngang trái hơn, có ông đòi chuyển bố đi bệnh viện phổi vì tràn dịch màng phổi do suy tim. Không được như ý, ông phang: “Bố tôi mà chết thì phải chịu trách nhiệm” làm bác sĩ xanh cả mặt... Vậy đấy, cứ dồn lên thì quá tải thôi! Mà cũng chả trách được. Bụt chùa nhà không thiêng. Muốn được chăm sóc tốt hơn, có người nói với tôi rằng: Các ông đi nước ngoài còn chúng tôi thì về thủ đô (?!).

Mới đó thôi mà đã một năm, Thúy ơi! Bao nhiêu việc phải làm. Bao nhiêu tình huống đã xảy ra. Những việc trọng đại đã được quyết định. Tôi vẫn vững vàng đi 1816. Năm qua còn mạ lên tóc tôi bội phần sợi bạc.     

 BS. Thanh An

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Tôi vẫn đang đi 1816

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT