Nhạc sĩ Phú Quang:

“Tôi sống được đến giờ là nhờ phúc ấm tổ tiên và... bác sĩ !”

Một vài chuyện lùm xùm của ngành y vừa rồi là một thực tế rất đáng buồn và phạm vào đạo đức của những người nguyện theo lời thề của Hyppocrates.
Một vài chuyện lùm xùm của ngành y vừa rồi là một thực tế rất đáng buồn và phạm vào đạo đức của những người nguyện theo lời thề của Hyppocrates. Nhưng cũng phải bình tĩnh để nói một điều, trong xã hội của chúng ta hiện nay còn rất nhiều những lỗi lầm khác và mức độ còn tai hại hơn rất nhiều. Do tôi có nhiều lần phải đối mặt với các căn bệnh hiểm nghèo và tôi sống được đến nay là nhờ phúc ấm của tổ tiên và bác sĩ. Nên tôi chỉ muốn nói, đừng vì một vài lầm lỗi (đôi khi chỉ do quá sợ hãi) mà phủ nhận tất cả những sự lương thiện trên đời. Đừng vì một con sâu bỏ cả một nồi canh, mà ở đây là cả một bể canh...

Năm tôi 23 tuổi, tôi có một khối u khá lạ. Ở Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) sau khi mổ, đưa xuống sinh thiết họ kết luận đó là ung thư. Cảm thấy chưa hài lòng với kết quả đó, các bác sĩ đưa tôi lên Bệnh viện K. Lần một ở K thử lại, họ nói ung thư. Lần hai cũng thế. Tôi nhớ khi đó một hàng dài bác sĩ đứng nhìn tôi đầy thương cảm và bàn bạc với nhau bằng tiếng Pháp. Khi cả đoàn lần lượt ra khỏi phòng, tôi gọi BS. Quang (đã học ở Tiệp về) ở lại và hỏi: "Anh ơi, em bị ken sơ à?". Anh Quang giật mình nhìn tôi: "Sao? Em biết tiếng Pháp à? Không. Không. Em không có chuyện gì đâu...". Anh Quang mắt lúc ấy đã rưng rưng, nói rất nhanh và đi vội ra khỏi phòng. Những ngày sau đó, tôi được hưởng chế độ ăn như của một tử tù. Ngày nào cũng có tôm he, thịt, trứng. Rất nhiều đồ ăn và tôi thường ăn không hết, cũng không muốn ăn. Tôi hay nhường cho các bệnh nhân khác. Hai bệnh nhân cùng phòng với tôi lần lượt ra đi. Một người cùng tuổi học hải quân ở Liên Xô về sau khi chích khối u đã bị di căn, các khối u nhảy cóc khắp người và anh ấy đã chết trước mặt tôi. Những ngày ấy thật hãi hùng. Nhưng rồi 15 ngày sau, chính anh Quang đã chạy ào vào phòng, bế thốc tôi lên quay khắp vòng: "Quang ơi! Anh mừng quá Quang ơi! Xét nghiệm lần ba này chắc chắn em không phải ung thư rồi. Anh mừng quá Quang ơi!"... Hình ảnh ngày hôm đó, đến giờ tôi vẫn nhớ nguyên từng chi tiết.

Rồi tôi bị tiểu đường. Mười mấy năm bị tiểu đường đã có lúc tôi tưởng mình bị bất lực. Nhưng BS. Cường (trước ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương, giờ mở phòng khám riêng) với chuyên môn và sự tận tình của mình đã đem lại sức khỏe bình thường cho tôi. Đến giờ tôi vẫn là bệnh nhân trung thành của anh.

Mấy năm trước, tôi bị nghẽn động mạch ở tim. BS. Hùng, BS. Lân Hiếu đã thực hiện ca phẫu thuật đặt stand cho tôi. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã rất nhiệt tình, chu đáo. Nhưng sau đó do một sự cố, vì tôi chủ quan nên đã bị đột quỵ. Từ sân bay Tân Sơn Nhất, tôi được đưa vào thẳng Bệnh viện Chợ Rẫy với tư cách là một bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng không còn nói được và bị liệt hoàn toàn cánh tay phải. BS. Sơn - Giám đốc bệnh viện; BS. Hồng Trường - Trưởng khoa; BS. Xuân - Phó khoa, BS. Mẫn và các bác sĩ khác đã rất nhanh chóng kịp thời cấp cứu và chỉ sau 10 tiếng, tôi đã trở về trạng thái bình thường. Không chỉ các bác sĩ, y tá, hộ lý mà các nhân viên bảo vệ cũng luôn quan tâm chăm sóc tôi. Anh bảo vệ luôn giữ cho tôi không gian yên tĩnh và thoải mái nhất. Tránh nhiều sự thăm hỏi ồn ào vì lý do sức khỏe. Hằng ngày, các bác sĩ đến hỏi han và nói chuyện vui vẻ. Mọi người đều rất yêu âm nhạc. Tôi thực sự cảm thấy yên ổn và ấm áp giữa tập thể này. Được một tháng, một mình một phòng bệnh, đúng ngày 30/4, tôi được ra viện.
 
“Tôi sống được đến giờ là nhờ phúc ấm tổ tiên và... bác sĩ !” 1
 Nhạc sĩ Phú Quang.
Dù với sức khỏe của mình, tôi biết tôi có thể ra viện sớm hơn nhưng các bác sĩ đã giữ tôi ở lại vì chưa thực sự yên tâm. Ngày cuối, các bác sĩ cẩn thận chụp cho tôi một phim về não, dặn dò kỹ lưỡng, ra Hà Nội nếu có dấu hiệu bất thường phải tới ngay bệnh viện, 10 ngày sau đi khám lại, một tháng sau đi chụp lại. Ở lần chụp ấy ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi vẫn còn hai cục máu đọng to bằng đầu ngón tay và một vành trắng. Nhưng chỉ sau 10 ngày, tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, BS. Lân Hiếu nói bệnh viện có máy mới, chú không phải đợi đến một tháng đâu, cháu chụp luôn cho chú. Cầm kết quả, anh bác sĩ trẻ phụ trách việc này đã reo lên rất vui vẻ: "Bác ạ! Cháu mừng quá vì cái phim này lấy kết quả đã không còn di chứng nào. Cả hai cục máu đọng đã không còn. Bác đã hoàn toàn bình thường rồi". Tôi mừng lắm. Và rất cảm động vì Bệnh viện Chợ Rẫy đã không yên tâm trong chuyến đi tàu trở ra Hà Nội của tôi nên dù tôi từ chối vẫn quyết định cử BS. Xuân - Phó khoa Hồi sức cấp cứu mang thuốc đi cùng. BS. Xuân vì chồng đi công tác, gửi con cho bà nên khi đưa tôi về đến Hà Nội an toàn đã ra sân bay quay trở về TP. Hồ Chí Minh ngay ngày hôm đó.

Tôi vốn dĩ không phải người quá lạc quan. Trước những câu chuyện gây phẫn nộ gần đây, tôi khẳng định những chuyện đó rất đáng phẫn nộ, nhưng chúng ta không nên chỉ lấy một vài hình ảnh xấu đó để nói xấu cả ngành y. Vì còn rất rất nhiều các bác sĩ tử tế dù chưa hẳn họ đã được đãi ngộ xứng đáng. Tôi cũng đã gặp rất nhiều chuyện không tử tế nhưng tôi vẫn sống thanh thản ở cuộc đời này vì xung quanh tôi còn rất nhiều người lương thiện!...

Tuyết Lan (ghi)

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT