Tiếng chổi đêm trên phố núi

19-10-2012 14:09 | Xã hội

Sau nhiều ngày tháng xa cách phố núi, chuyến xe đưa tôi về giữa đêm sương mù lãng đãng trôi. Một mình dạo trên các con đường quen thuộc như tự thủa nào, bỗng những âm thanh xào xạc cứ vọng lại gần, thật gần.

(SKDS) - Sau nhiều ngày tháng xa cách phố núi, chuyến xe đưa tôi về giữa đêm sương mù lãng đãng trôi. Một mình dạo trên các con đường quen thuộc như tự thủa nào, bỗng những âm thanh xào xạc cứ vọng lại gần, thật gần. Và rồi bóng những người lao công nhập nhòa hiện ra dưới ánh đèn màu vàng vọt...

Những điều chẳng thể nói cùng ai

Tôi chợt nhớ bài thơ Tiếng chổi tre của nhà thơ Trần Đăng Khoa có những câu: “Tiếng chổi tre/đêm hè/quét rác... Tiếng chổi tre/xao xác/hàng me...”. Cao nguyên thì chẳng bao giờ có đêm hè, chỉ có những đêm lạnh bởi cái gió đại ngàn cứ thổi thông thốc, chỉ có điều chẳng bao giờ thiếu người lao công đêm đêm quét rác.

Tôi gặp chị Nguyễn Thị Nhung (36 tuổi, trú tại Tăng Bạt Hổ, TP. Pleiku là nhân viên Công ty Môi trường đô thị Gia Lai) khi chị cùng một đồng nghiệp đang quét rác trên con đường Hùng Vương. Tôi đề nghị các chị nghỉ tay một lúc cho đỡ mệt và nhân tiện hỏi chuyện luôn, nhưng chị Nhung lắc đầu nguầy nguậy: “Đường còn dài lắm anh ơi! Để chúng tôi làm cho xong chứ! Anh muốn hỏi chuyện thì vừa làm vừa nói cũng được mà!”.
 
Thế là, vừa luôn tay quét, hốt rác, lá cây... chị Nhung vừa tâm sự với tôi về những vất vả của cái nghề này. Chị bảo bất kể ngày nào, dù trời giá lạnh, mưa gió, dù là thứ bảy, chủ nhật hay lễ, tết... đêm đêm các chị vẫn âm thầm làm việc, cần mẫn hoàn thành thật nhanh công việc của mình để trở về nhà khi trời chưa kịp sáng, để tất cả những con đường thành phố mỗi sáng mai ra tươi mới, sạch mát, đẹp đẽ hơn.

Chị Nhung kể, khi được phân làm công nhân quét rác, đêm đó chị không ngủ được. Một chút băn khoăn, nhưng rồi chị nghĩ nghề nào cũng vì mưu sinh, miễn không làm tổn hại đến danh dự của mình hay người khác là đều đáng trọng như nhau. Biết vậy, hiểu vậy, nhưng ngày đầu cầm chổi quét đường, gom từng miếng rác, nước mắt chị chảy dài. Chị thấy thương bản thân mình đến lạ lùng. Đẩy xe rác từng bước trĩu nặng với bao suy nghĩ mông lung, bỗng từ phía sau vọng tiếng gọi “rác, rác...”, chị khóc òa. Rồi có những lúc đứa con nhỏ bệnh ở nhà không có ai chăm sóc vì chồng chị là công nhân cũng phải đi làm ca, trời thì mưa tầm tã, chị phải đi quét một mình, tủi phận, chị vừa quét vừa khóc, vừa lo đứa con nhỏ ở nhà...

Rồi chị kể, đồng nghiệp chị có lần đang quét dò theo sau chị, bỗng dưng bị một chiếc xe máy chạy tốc độ cao từ phía sau lao tới hất tung lên. Đang quét phía trước, nghe tiếng ầm, chị vội chạy lại, một lúc sau mới tìm thấy người đồng nghiệp ở dưới mương cống gần đó, trong lúc chị đồng nghiệp vẫn chưa kịp hoàng hồn, sờ soạng xung quanh xem có bị thương ở đâu không. Rất may lần ấy chỉ bị thương ngoài da. Hay như một lần khác, khi chị Nhung đang cặm cụi quét hốt, chị đã bị một con chó béc-giê lớn rượt đuổi.
 
Thế là vứt chổi, chị cố hết sức bỏ chạy thục mạng rồi vấp ngã nằm sóng soài. Con chó kia tưởng chị chết nên cũng dừng lại, không cắn, nếu không thì không biết bây giờ chị đã ra sao. Cùng đi chung một đường với chị Nhung, chị Tạ Thị Thoa chia sẻ: “Công việc của chúng tôi từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng, tùy ngày. Nhiệm vụ của mỗi người là phải thu gom hết rác trên mấy đoạn đường dài 4km. Với những người như chúng tôi thì quét rác không mệt, không vất vả lắm nhưng khổ nhất là “vừa quét xong quay lại đã thấy có rác... mới. Mà đáng buồn thay, chuyện này trở thành chuyện gặp hằng ngày rồi!”.
 
Trong câu chuyện về công việc của mình, chị Thoa ngậm ngùi chia sẻ với tôi những khốn khó và cả những hiểm nguy mà những người nữ lao công phải đối mặt. Chị Thoa bảo, gặp những rác thải có nguồn lây nhiễm bệnh, như: bơm kim tiêm, bông băng gạc... do “con nghiện” hay dân “xã hội đen” bỏ lại đều rất lo sợ. Chỉ một phút sơ sẩy là có thể bị kim đâm dù các chị đã được trang bị găng tay và nhiều đồ dùng bảo hộ khác. Bên cạnh đó, xác động vật chết hay các loại chất thải của những người kém ý thức cũng là nỗi ám ảnh của các chị.
 
Chưa hết, tình trạng lô cốt, bùn đất, xi măng vương vãi khắp đường, ổ gà, hố ga xuất hiện thêm... từ các công trình giao thông cũng góp thêm nỗi nhọc nhằn và nguy hiểm cho công nhân quét rác. Đôi lúc, các chị còn phải “hứng chịu” nhiều đống bùn lớn do các xe đổ trộm giữa đêm trên đoạn đường mình phụ trách mà chỉ biết... kêu trời. “Thú thật dù quét rác ban đêm và có dùng khẩu trang nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận mùi bụi từ các xe ben.
 
Tôi cũng lo lắng lắm vì các bác sĩ nói tiếp xúc với bụi nhiều dễ gây ung thư phổi khi về già. Nước và rác trong mùa mưa cũng là nỗi ám ảnh bệnh tật của công nhân nữ. Nhưng một điều nữa chắc các anh không biết được đó là thức đêm. Đa phần những công nhân nữ chọn quét rác vào thời gian gần sáng cũng vì sợ nỗi nguy hiểm của nghề làm đêm bởi các đối tượng chọc ghẹo, sàm sỡ hay hành hung!” - chị Thoa bộc bạch.

Mơ ước

Những khó khăn vất vả với nghề là thế, nhưng chẳng có mấy người bỏ nghề. Nỗ lực tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị chưa đạt kết quả khả quan khi chuyện vứt rác bừa bãi vẫn còn xảy ra thường xuyên. Điều đáng buồn là có khi, nhát chổi của người công nhân chưa kịp dứt trên đường thì cũng đã có kẻ xả rác ngay sau đó.

Chị Thoa ngậm ngùi: “Giá như những chủ các công trình xây dựng, các tài xế xe tải ý thức hơn trong việc giữ vệ sinh môi trường và từng người dân thành phố không tiện tay vứt rác bừa bãi, thì cuộc sống của những công nhân quét rác chúng tôi đỡ cơ cực hơn, chúng tôi sẽ có thời gian cho gia đình nhiều hơn!”. Nói đến đây chị ngập ngừng. Tôi hiểu rằng phía sau tiếng chổi xào xạc đêm đêm của các chị là gánh nặng mưu sinh, là học phí cho con, là cơm áo, là thuốc men cho mẹ già ốm đau, cho vô số nữa những khoản không tên phải chi trả hằng tháng khác. Số tiền lương các chị nhận được hằng tháng có đáng bao nhiêu so với thời bão giá hiện nay.

 Chị Nhung và chị Thoa đang quét rác trên đường Hùng Vương.
Bao nhiêu đêm như thế này đã qua, các chị vẫn âm thầm miệt mài lao động, chứng kiến biết bao đổi thay, khởi sắc trên từng cung đường thành phố. Vượt lên vất vả, nhọc nhằn của nghề và cả số phận, các chị đang từng ngày cố gắng chăm chút cho con cái được nhiều hơn. Tôi nhìn chị Nhung, chị Thoa và mường tượng ra nhiều người lao công khác cùng với tiếng chổi xào xạc đêm đêm ở giữa những con phố. Đó là một công việc rất vất vả và ô nhiễm nhưng trên khuôn mặt các chị vẫn đầy hăng say và tinh thần trách nhiệm.
 
Chắc chẳng mấy ai biết được rằng mỗi sớm mai thức dậy, dắt xe ra khỏi nhà và bon bon trên con đường sạch mát là cả đêm trước, trong khi họ say giấc, những người lao công đã phải âm thầm quét dọn vất vả như thế nào? Quét rác đêm là công việc thầm lặng, cực nhọc, làm việc trái giờ, nguy cơ tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp rất cao mà ít ai biết đến, thậm chí còn bị khinh rẻ. Nhưng nếu vắng họ những con đường thành phố sẽ thế nào?...

Đêm như bớt lạnh hơn khi nụ cười của các chị nở tươi rói trên nỗi nhọc nhằn. Tôi biết đêm mai, và nhiều đêm sau nữa cũng thế, trên khắp các con đường vắng vẻ, khi mọi nhà đã chìm vào giấc ngủ thì những người phụ nữ lao công quét rác như các chị vẫn cần mẫn làm việc. Một công việc thầm lặng và ý nghĩa rất đáng để được sẻ chia...   

  Bài và ảnh Bùi Hữu


Ý kiến của bạn