Thương về miền Trung

Suckhoedoisong.vn - Ngày đầu tuần, khởi động lại sau 2 ngày nghỉ, mình cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Hôm nay bệnh nhân vắng hơn mọi ngày, mình cũng có thể dành nhiều thời gian hơn để khám cho mỗi bệnh nhân.

Ngày đầu tuần, khởi động lại sau 2 ngày nghỉ, mình cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Hôm nay bệnh nhân vắng hơn mọi ngày, mình cũng có thể dành nhiều thời gian hơn để khám cho mỗi bệnh nhân.

Đến khám hôm nay có một bác là bệnh nhân cũ, ở vùng xa xôi của Hà Tĩnh. Hàng tháng bác vẫn ra khám và lĩnh thuốc theo chương trình quản lý dành cho bệnh mạn tính.

Bác bước vào phòng khám cùng người vợ của mình với thái độ rất vui vẻ: “Chào bác sĩ, hôm nay tôi phải đưa cả nhà tôi ra đây để mong bác sĩ giải thích cho tình hình bệnh tật của tôi. Nhà tôi bảo tôi khỏe như thế này mà làm gì phải uống thuốc lâu thế? Mỗi lần đi một lần khó, mong cô giải thích rõ cho nhà tôi hiểu!”. “Vâng! Vậy mời bác ngồi xuống ghế, cháu sẽ giải thích để bác gái hiểu”.

Người dân vùng biển miền Trung vất vả mưu sinh.

Mình giải thích cho bác ấy rằng, đây là một bệnh mạn tính, nếu bác ấy duy trì điều trị đều đặn, bác có thể sống và làm việc như một người bình thường. Nếu không điều trị tiếp, bệnh có thể tái phát lại bất kỳ lúc nào và có thể phải nằm viện điều trị.

Nghe xong, hai bác rất thoải mái và phấn khởi ra về. Bác ấy còn biếu mình và em y tá mỗi người một cân moi khô. Bác bảo: “Từ quê ra không có gì, chỉ có hai cân moi sông biếu hai cô mà không phải đồ biển đâu, các cô cứ yên tâm ăn. Bây giờ chả có đồ biển để mà ăn nữa cô ạ!”.

Nghe bác bệnh nhân nói mà trong lòng tôi thấy nghèn nghẹn...

Công tác ở một bệnh viện tuyến Trung ương, có cơ hội được tiếp xúc với những người bệnh đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mình rất hiểu nỗi khó khăn của bệnh nhân khi đi khám bệnh, đường xa xôi, hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nhưng với những bà con làm nghề đánh bắt cá ở miền Trung hiện nay còn khó khăn hơn gấp bội chỉ vì... thảm hoạ môi trường. Họ đã phải thay đổi nghề nghiệp vốn là một nghề truyền thống bao lâu nay, sẽ không biết chuyển đổi nghề gì trên mảnh đất vốn đầy nắng, gió khô cằn của miền Trung. Sẽ có một sự thay đổi lớn trong cuộc sống thường ngày của họ và sự thay đổi này thật sự là một khó khăn lớn. Mình thực sự cảm thấy đau lòng và thương cảm với những người dân vốn rất thật thà hiền lành.

Có một người bạn đã nhắn cho mình và muốn mình tham gia vào một chương trình từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung. Sao lại không nhỉ? Những lúc khó khăn thì lá lành đùm là rách, mình sẵn sàng tham gia và cũng rủ bạn  bè tham gia cùng. Chương trình từ thiện chỉ cần chụp một kiểu ảnh và trả 5000đ ủng hộ vào quỹ. Một đồng nghiệp hỏi mình: “Em có bị nhầm không, 5.000đ hay 500.000đ đấy?”. “Chỉ 5.000 đồng thôi, mỗi người 5.000đ dần dần sẽ thành một khoản tiền lớn, góp gió thành bão và nếu ai có điều kiện góp nhiều hơn càng tốt chị ạ!”. “Vậy hả, chị ủng hộ 200.000đ”.

Sau một ngày vận động, số tiền mình quyên góp được cũng đã tới gần 1 triệu đồng. Thật là tốt quá, hy vọng mấy ngày nữa sẽ có thêm bạn bè mình ủng hộ để quỹ được nhiều hơn.

Cũng chưa bao giờ mình lại hăng hái nhiệt tình đi quyên tiền ủng hộ của mọi người như thế này. Cũng chẳng hiểu được nữa nhưng có lẽ là thực sự mình buồn và đau đớn khi thảm họa môi trường này xảy ra. Ai mà không đau xót được khi cả một vùng biển bị hủy diệt và cuộc sống của người dân bị điêu đứng vì thảm họa này. Đau đớn lắm và nước mắt cứ trào ra.

Một người bạn hỏi mình: Ngày xưa có yêu anh nào ở Hà Tĩnh không mà sao bây giờ lại thế?

Mình cười và nói: Có chứ, “Hà Tĩnh mình thương” mà!

BS. Yến Nhi

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Thương về miền Trung

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT