Thông điệp năm 2018 của một học sinh trung học cơ sở

Suckhoedoisong.vn - Đó là bài thi đoạt giải Nhất Việt Nam trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2018. Còn nhớ cách đây hai năm, năm 2016, em Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh lớp 9B, Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, Hải Dương đã đoạt giải Nhất cuộc thi viết thư UPU quốc tế tại Việt Nam, sau đó, tác phẩm lại giành tiếp giải Nhất quốc tế.

Tại Lễ bế mạc Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 26 tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ kỳ, ông Bishar Hussein, Tổng Giám đốc UPU và ông Kenan Bozgeyik, Chủ tịch Đại hội UPU, đã trao giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 cho em.

Cũng tại Lễ trao giải này, khi Thu Trang đọc lại toàn văn bức thư, 1.700 đại biểu quốc tế dự đại hội đã đứng bật dậy vì rất xúc động, nhiều đại biểu đã bật khóc.

Từ chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45: “Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi”, Thu Trang đã hóa thân thành Aylan Kurdi- cậu bé ba tuổi đã chết trên bờ biển Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến vượt biển cùng gia đình để viết thư cho chính mình vào năm 45 tuổi. Bức thư đã nhận được sự đánh giá rất cao từ Ban Giám khảo cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Tôi cũng đã bàn về sự kiện đó trên chuyên mục này cách đây hai năm. Năm 2017, em Nguyễn Thị Thu Trang lại được mời làm khách  danh dự của đại hội UPU quốc tế lần thứ 46. Đấy là điều chưa từng có tiền lệ.

Trẻ em hôm nay thực sự đã có cái nhìn, cách nghĩ rất sâu sắc về đời sống. Có em còn quan tâm đến cả những vấn đề rất lớn mang tính toàn cầu. Thật sai lầm khi chúng ta cứ ngô nghê hoá trẻ con và cứ tưởng ngô nghê là con trẻ. ( Nhà thơ Trần Đăng Khoa).

Trẻ em hôm nay thực sự đã có cái nhìn, cách nghĩ rất sâu sắc về đời sống. Có em còn quan tâm đến cả những vấn đề rất lớn mang tính toàn cầu. Thật sai lầm khi chúng ta cứ ngô nghê hoá trẻ con và cứ tưởng ngô nghê là con trẻ. ( Nhà thơ Trần Đăng Khoa).

Năm nay, Trường THCS Nguyễn Trãi - Nam Sách - Hải Dương - Trường của Thu Trang, em Nguyễn Thị Bạch Dương, sinh ngày 23 tháng 5 năm 2004, học sinh lớp 8A lại giành được giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế tại Việt Nam. Bức thư đang được dịch sang tiếng Anh để tham dự giải quốc tế.

Chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2018: “Hãy tưởng tượng em là một bức thư có khả năng du hành vượt thời gian, khi đó thông điệp nào em muốn truyền tải tới người đọc”.

Đây là một đề tài cũng rất thú vị. Hơn một triệu học sinh trên cả nước đã có bài tham dự cuộc thi. Em Nguyễn Thị Bạch Dương đã giành được số điểm cao nhất của Ban giám khảo. Cái khéo của Bạch Dương là em đã bám sát yêu cầu của đề tài. Từ một bức thư có thật được viết từ năm 1897 nói về ông già Noel mà biên tập viên Francis Pharcellus của báo The Sun ở Mỹ trả lời cô bé Virginia O’Hanlon 8 tuổi cho câu hỏi “Ông già Noel có thực không?” để đưa ra thông điệp của em. Một thông điệp rất mới mẻ và giàu tính nhân văn.

Mời bạn đọc hãy nghe cách lý giải của em, để thấy trẻ em hôm nay thực sự như thế nào. Nhiều em còn rất ít tuổi nhưng đã có cái nhìn, cách nghĩ rất sâu sắc về đời sống. Có em còn quan tâm đến cả những vấn đề rất lớn mang tính toàn cầu. Thật sai lầm khi chúng ta cứ ngô nghê hóa trẻ con và cứ tưởng ngô nghê là con trẻ.

Bài giải Nhất Việt Nam của Nguyễn Thị Bạch Dương trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 - năm 2018.

Ở một nơi nào đó trong đêm Noel năm 2017

“Jingle bells, jingle bells,

jingle all the way!”

Khúc nhạc giáng sinh rộn ràng vang lên và tôi ở đây viết bức thư này cho bạn!

Chào bạn! Người đang đọc bức thư của tôi - bạn có thể là bất cứ ai trong cuộc sống này!

Xin giới thiệu, tôi là bức thư kinh điển viết năm 1897 mà biên tập viên Francis Pharcellus của báo The Sun ở Mỹ đã trả lời cô bé Virginia O’Hanlon 8 tuổi cho câu hỏi “Ông già Noel có thực không?”:  “...Chưa ai từng nhìn thấy ông già Noel cả. Nhưng điều đó cũng chẳng nói lên rằng Santa Claus không có thật... Ông già Noel tồn tại để chắc chắn rằng tình yêu và lòng nhân ái còn tồn tại... Dù 10 năm, 100 năm hay 10 ngàn năm sau, Santa Claus vẫn là một phép màu kỳ diệu của lễ Giáng sinh...”

Giờ thì bạn nhớ ra tôi rồi chứ! Đã mấy thế kỷ nay, tôi vẫn sống trong những trang sách báo, tem thư, tranh ảnh và trong tình yêu thương rộng lớn của con người. Mỗi mùa Giáng sinh, tờ The Sun lại trang trọng đưa tôi lên trang nhất. Bởi thế, chẳng cần đôi cánh thần kì, tôi vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống, vẫn du hành xuyên không gian và thời gian.

Thế nhưng, dù tôi có làm rung động hàng triệu triệu trái tim người đọc, thì vẫn có những người không tin và không muốn cho trẻ em tin ông già Noel là có thật - có bạn trong đó không? Viết những lời này, tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe về những cánh thư gửi ông già Noel của trẻ em trên toàn thế giới.

Có những ước mơ xúc động thế này: “...Mẹ nói bố đang làm ở thiên đường chỗ ông già Noel. Cháu xin ông cho bố cháu nghỉ làm để đưa cháu đi coi sở thú”, “Cháu chỉ ước một ngày không bị cười nhạo... vì cháu bị liệt não và có đôi chân cà nhắc”, “Cháu thích búp bê nhưng ông hãy cho cháu một quả bóng để hai chị em cháu có thể chơi chung vì chúng cháu chưa bao giờ có đồ chơi”.

Có những đứa trẻ không biết chữ và khi được biết về ông già Noel đã gửi gắm: “Ông cho cháu biết mẹ cháu là ai, gia đình cháu ở đâu, cháu muốn về nhà, muốn được đi học...”. Lại cũng có những đứa trẻ bên hàng rào thép gai ở trại tị nạn viết rằng: “...xin ông sáng mai hãy cho chúng cháu một ổ bánh mỳ kẹp thịt nướng, đã bảy tháng nay cháu không biết mùi thịt nướng và ngày nào cũng nhặt vụn bánh mỳ lẫn trên đất để ăn”.  Hay đứa trẻ thất thần ngồi trên đống đổ nát khi tận mắt chứng kiến cái chết của người thân vì bom mìn ao ước trong tuyệt vọng: “Ông già Noel, nếu ông có thật thì hãy dừng ngay chiến tranh và quét sạch máu trên quê hương của cháu...”.

Thế đấy, đói rét, khổ đau, mất mát thì trẻ em vẫn không thôi mơ ước. Ước mơ của trẻ nói với ta về thế giới tâm hồn trong như pha lê ngọc bích, về cuộc sống còn đó bao thiếu thốn, đau khổ của chúng. Và những mơ ước ấy, của bất cứ đứa trẻ nào, ở hoàn cảnh nào cũng cao đẹp và đáng trân trọng như nhau. Giờ đây, ông già Noel không chỉ là hiện thân cho ước mong của chúng mà còn là phép màu, là điều kì diệu, là thế lực siêu nhiên tuyệt đối giúp chúng hiện thực hóa những ước mơ mà những người lớn trong cuộc sống của chúng không làm được. Đó còn là chỗ bấu víu duy nhất với những đứa trẻ đã quá bất hạnh. Xin đừng tước đi những ước mơ của chúng!

Còn nếu như một ngày nào đó những đứa trẻ ấy sẽ phát hiện ra chẳng có ông già Noel có phép màu nào cả, đó chỉ là mẹ, là ba, là chú nhân viên bưu điện... Không sao! Đó lại là một cơ hội khác cho tình yêu thương! Mẹ, ba, chú nhân viên... đúng là người đã đóng vai ông già Noel mặc bộ quần áo đỏ, đeo râu trắng, là người đã đặt những món quà bên lò sưởi. Nhưng tất cả đều không phải là ông già Noel. Lạ thay, ông già Noel lại gần gũi và bình dị đến vô cùng! Là ta khi chìa tay ra cho một cô bé đi bán vé số trong đêm Giáng sinh, là cậu bạn cùng lớp mang đến cho người bạn nghèo của  mình một chiếc ôtô đồ chơi với lí do “Nhà bạn không có ống khói, ông già Noel không chui vào được”. Một bé em tiết kiệm tiền làm nhà cho người vô gia cư, một bạn nhỏ nuôi tóc dài trong 2 năm để giúp đỡ các bệnh nhi ung thư, các tổ chức nhân đạo, hàng ngàn người thiện nguyện vì trẻ nhỏ...  Đó chẳng phải là những Ông già Noel có thực trong cuộc đời này sao? Ông già Noel ư? Ai được con trẻ tin tưởng gửi gắm những ước mơ, ai mang đến cho trẻ niềm vui, ai yêu thương trẻ, ai cho trẻ cuộc sống ấm êm... thì đó đều là những ông già Noel của chúng rồi.

Thế nhưng, trái đất này rộng lớn biết bao, tình yêu thương, lòng nhân ái dù có bao nhiêu cũng vẫn chưa thể lấp đầy. Ai sẽ là ông già Noel của những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ, thất học, đói rét ôm nhau co ro trên một góc phố nhỏ? Ai sẽ mang đến phép nhiệm màu cho những đứa trẻ bơ vơ, hoảng loạn khi nhà cửa bị cuốn trôi sau cơn siêu bão? Bao nhiêu đứa trẻ vô tội đang phải đối mặt với nỗi đau thương, không có tuổi thơ và cũng không biết tương lai sẽ ra sao, khi chung quanh chỉ toàn là bom đạn, súng ống, mất mát và những cuộc trốn chạy khỏi quê hương thì liệu chúng có bao giờ có lễ giáng sinh?

Và giờ thì bạn có thấy việc tranh luận ông già Noel có thật hay không trở nên thừa thãi và vô nghĩa không? Mà rằng, bạn là ai, ở đâu, làm gì, có địa vị sang hèn thế nào, nếu bên cạnh bạn có một đứa trẻ, hãy trở thành ông già Noel của chúng! Hãy cho chúng mỗi ngày đều là Giáng sinh ấm áp an lành trong tình thương, sự yên ấm.

Bạn ạ, tương lai của nhân loại nằm trong tay những người mà  giờ đang là đứa trẻ. Một vĩ nhân, một CEO danh tiếng, một chính trị gia quyền lực, thậm chí một trùm khủng bố, một người vô danh hay một nhân vật nắm trong tay vận mệnh của nhân loại thì cũng từng là đứa trẻ thôi. Nếu mọi đứa trẻ đều được nuôi dưỡng trong đủ đầy yêu thương, có tâm hồn trong sáng và hướng thiện thì liệu thế giới này còn có chiến tranh, bạo lực, vô cảm, tham lam hay bất công?

Thân ái!

Nhà thơ Trần Đăng Khoa

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT