Thổn thức với “Trái tim thầm lặng”

Suckhoedoisong.vn - Chuẩn bị bàn giao ca trực để về chăm sóc mẹ bệnh nặng, BS. Tâm lại tiếp nhận một ca cấp cứu bị tai nạn rất nặng.

Chuẩn bị bàn giao ca trực để về chăm sóc mẹ bệnh nặng, BS. Tâm lại tiếp nhận một ca cấp cứu bị tai nạn rất nặng. Anh ráng ở lại để thăm khám và mời các chuyên khoa hội chẩn khẩn cấp. Khi biết bệnh nhân thuộc loại nhóm máu rất hiếm, anh quyết định cho máu để cứu sống bệnh nhân với suy nghĩ: “Xong thì về. Mẹ ở nhà đã có người chăm sóc. Còn trách nhiệm ở đây thì cứu người là trên hết”. Thế nhưng, khi mẹ của bệnh nhân vui đến tột đỉnh vì con được cứu sống trong gang tấc thì cũng là lúc BS. Tâm phải nhận nỗi đau đến tột cùng - mẹ đã vĩnh viễn ra đi...

Hơn cả nỗi đau

Nếu nỗi đau lớn lao nhất trong đời người là sự chia lìa sinh tử thì có những điều còn hơn cả nỗi đau khi ta vì nghĩa lớn mà không thể kịp một khoảnh khắc cho cái níu tay lần cuối nghìn trùng với người ta thương yêu. Với Trái tim thầm lặng - một tiểu phẩm chưa tới 10 phút - những y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã khiến hàng trăm trái tim đập cùng nhịp đập thổn thức, thấu hiểu đến tận cùng những nỗi niềm còn hơn cả nỗi đau của các y, bác sĩ khi họ phải hy sinh nhiều thứ để gánh vác trọng trách cứu người của mình.

Nỗi đau của BS. Tâm khi biết tin mẹ đã vĩnh viễn ra đi – Cảnh rất xúc động của tiểu phẩm.

Nỗi đau của BS. Tâm khi biết tin mẹ đã vĩnh viễn ra đi – Cảnh rất xúc động của tiểu phẩm.

Tiểu phẩm là một dấu ấn không thể quên với nhiều người đã từng được xem và rung động. Có lẽ thế, tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế, đồng chí TS.BS. Ngô Đồng Khanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở đã trân trọng và xúc động khi giới thiệu: “Tại Hội nghị hôm nay, có một điều chưa có tiền lệ là ngay sau báo cáo tổng kết sẽ là một tiểu phẩm. Một tiểu phẩm rất đặc biệt”. Đúng như lời giới thiệu của TS. Ngô Đồng Khanh, tiểu phẩm Trái tim thầm lặng của Bệnh viện Chợ Rẫy quả thật rất đặc biệt. Đặc biệt không chỉ vì đã giành được Giải Nhì toàn Thành phố tại Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, Người tốt – Việc tốt phong trào thi đua yêu nước chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu thi đua ái quốc do Thành ủy TP.HCM, UBND, Hội đồng Thi đua khen thưởng TP.HCM tổ chức mà hơn tất thảy, Trái tim thầm lặng đặc biệt vì đã chạm vào trái tim của mỗi người. Để mỗi người, với cách của riêng mình, hiểu hơn và đồng cảm hơn với những hy sinh, nỗi đau và sự mất mát của những người khoác áo blouse trắng. Để giành giật sự sống cho người bệnh, bác sĩ phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những điều còn hơn cả nỗi đau.

Không phải là những diễn viên chuyên nghiệp nhưng bằng sự mộc mạc, chân thành, bằng tất cả cảm xúc của những người trong cuộc, các cán bộ - nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy đã khiến người xem phải thổn thức, nghẹn ngào. Câu chuyện Trái tim thầm lặng thật giản dị nhưng lại vô cùng lắng đọng và chứa đầy xúc cảm. Đang bàn giao ca trực, BS. Tâm lại phải tiếp nhận một ca cấp cứu rất nặng. Đúng lúc này, anh cũng nhận được điện thoại của người thân báo mẹ anh bị bệnh đang mệt. Thoáng đấu tranh giữa tình trạng nguy kịch của  bệnh nhân và sức khỏe của mẹ, BS. Tâm tự trấn an rằng xong việc anh sẽ về ngay.

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi theo kết quả xét nghiệm, máu của bệnh nhân cấp cứu là loại máu cực hiếm - máu O Rhesus(-). Ngân hàng máu, Trung tâm truyền máu khu vực đều không có. Ngân hàng máu sống có 2 người cùng nhóm máu nhưng họ lại không ở thành phố, nếu có gọi họ cũng sẽ về không kịp. BS. Tâm đã quyết định “Cứ lấy máu của tôi, tôi cùng nhóm máu với bệnh nhân”. Mặc dù đồng nghiệp của anh đã nói rằng “Bệnh nhân mất rất nhiều máu mà lượng máu cần cho ca mổ ít nhất là 2 đơn vị, mẹ cậu thì đang bệnh nặng ở nhà, cậu phải về nhà”. “Xong rồi thì tôi về. Vả lại mẹ tôi ở nhà còn có người chăm sóc. Nhưng trách nhiệm ở đây thì cứu người là trên hết. Nếu mẹ biết tôi làm như vậy chắc bà không giận tôi đâu. Anh Hùng, cứ quyết định như vậy đi!”, BS. Tâm quả quyết.

Sau khi đã cho một lượng máu lớn, BS. Tâm đang bị choáng váng thì cũng là lúc mẹ anh đang nguy kịch. Lãnh đạo bệnh viện đã cho ngay một ê-kíp cấp cứu đến nhà chăm sóc cho mẹ BS.

Khi mẹ và bà của bệnh nhân - người được hồi sinh bằng những giọt máu của BS. Tâm cùng sự cứu chữa kịp thời của cả ê-kip y bác sĩ bệnh viện đang vui đến tột đỉnh vì “Các BS đã từng giây từng phút chiến đấu với tử thần để giành lại mạng sống cho thằng Tuấn” thì BS. Tâm lại phải ôm nỗi đau lên đến tột cùng vì mẹ đã vĩnh viễn ra đi. “Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân yêu nhất của mình... BS.Tâm... mẹ của BS... đã...”, giọng của đồng nghiệp BS. Tâm nghẹn ngào nấc lên. Người xem không cầm được nước mắt. PGS.TS.BS. Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, dẫu đã xem tiểu phẩm đến lần thứ 3 nhưng anh vẫn phải gỡ kính để lau vội những giọt nước mắt đang chực chảy. “Một tiểu phẩm rất xúc động, mang tính nhân văn rất cao. Các y, bác sĩ vẫn đang ngày đêm chấp nhận hi sinh để cứu sống người bệnh, đó là thực tế. Nên chuyển kịch bản này cho diễn viên chuyên nghiệp và nên chuyển thể thành nhiều loại hình nghệ thuật khác như cải lương chẳng hạn, vì nó quá hay”, PGS.TS. Trần Thị Trung Chiến - nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đã xúc động nói.

Một cảnh trong tiểu phẩm Trái tim thầm lặng.

Một cảnh trong tiểu phẩm Trái tim thầm lặng.

Nỗi lòng người thầy thuốc

“Thưởng nóng” cho các nhân viên ngay sau vở diễn, PGS. Nguyễn Trường Sơn đã có một lời nhắn nhủ thân tình khiến người nghe không khỏi suy ngẫm: “Diễn thế này buồn quá. Tụi bây diễn gì vui vui đi”. Buồn quá! Bởi BS. Tâm không phải là nhân vật hư cấu mà anh chính là người đại diện cho hàng ngàn bác sĩ không ngại hi sinh giành giật lại mạng sống của con người từ tay thần chết. Ngay tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hàng ngày, các bác sĩ, điều dưỡng vẫn chấp nhận quên đi sự an toàn của bản thân để cứu chữa bệnh nhân. Theo quy định, trước khi mổ phải hội chẩn, bác sĩ trưởng tua trực phải quyết định chỉ định mổ, trước khi đưa lên bàn mổ phải có đầy đủ hồ sơ, bệnh án, phải có đủ xét nghiệm tiền phẫu... Nhưng ở BV Chợ Rẫy lại không thiếu những trường hợp mà chỉ có một bác sĩ khám và không kịp thông qua trưởng tua trực đã phải đẩy lên phòng mổ. Hồ sơ chưa có bệnh án, chưa có chữ ký chỉ định mổ..., ca mổ vẫn phải bắt đầu. Vì tất cả đều hiểu rằng chậm một chút nữa sẽ không bao giờ cứu được bệnh nhân. Ngay cả nhanh hết mức như vậy mà khả năng cứu sống cũng chỉ rất mong manh. Dốc sức để cứu bệnh nhân, các bác sĩ đã phải vi phạm một loạt quy chế, thậm chí thầy thuốc có thể còn phải đi tù nếu không chấp hành đúng quy chế mà chẳng may bệnh nhân tử vong, mặc dù việc làm trái quy chế đó là để cấp cứu cho bệnh nhân một cách kịp thời nhất.

Buồn quá! Vì đã chấp nhận hi sinh cho sự sống con người nhưng điều mà bác sĩ, điều dưỡng nhận được có khi là sự trách móc, giận dữ, thậm chí hành hung của thân nhân, là sự quy chụp của dư luận khi có “con sâu làm rầu nồi canh”. Tiểu phẩm Trái tim thầm lặng có một chi tiết rất “đắt”: BS.Tâm đang gọi điện khẩn cấp mời các chuyên khoa hội chẩn cho bệnh nhân Tuấn thì mẹ của bệnh nhân đi xộc vào (mặc dù đã có bàn hướng dẫn ở ngoài) để hỏi tìm bệnh nhân. BS. Tâm đang gọi điện, không trả lời được thì chị nổi giận giằng lấy điện thoại và mắng BS là “BS đá”. Chị đâu biết được rằng, BS không trả lời vì đang tranh thủ từng giây, từng phút chạy đua với thời gian để kịp thời cứu sống con chị. Chị cũng đâu biết được rằng chính “BS đá” là người đã cho máu để cứu sống con chị dù mẹ BS đang bệnh thập tử nhất sinh.

Những người công tác trong ngành y đều biết rằng đây là những điều rất thật, không phải là đôi khi mà thường xuyên diễn ra. Hãy nghe tâm tư của một người bác sĩ: “Gần 30 năm nuôi con, yêu thương thì có thừa. Nhưng những gì tôi chăm sóc, làm được cho con quá ít ỏi. Nghề y buộc chúng tôi phải dốc hết sức vào công việc, không có chuyện đi muộn về sớm, không có chuyện cắt xén giờ giấc để chợ búa lo cho gia đình. Con mình ốm đau cũng để đấy đến BV trực chăm cho người khác... Có gia đình hai vợ chồng đều làm trong ngành y, chẳng khác gì vợ chồng Ngâu, thay phiên nhau đi trực”. Biết là vậy nhưng không ai than phiền, vì “Mạng sống của con người là quý nhất, chúng tôi biết rõ điều đó. Và cũng chính vì điều đó mà chúng tôi đã có lời thề: không ngại hi sinh để giành giật lại mạng sống của con người từ tay thần chết. Nhưng trong chúng ta, cũng có khi chưa làm cho mọi người hài lòng. Hãy nhìn chúng tôi với cái nhìn thông cảm hơn để cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng!”. Hãy cảm thông, chia sẻ cho nhau!

Bởi chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất trắc với những nỗi đau của nhân loại và sự gia tăng đột biến của những căn bệnh nan y. Sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông sẽ giúp giảm bớt những nỗi đau và bất trắc ấy. Như ai đó đã nói rằng: Thế giới này sẽ không còn nỗi đau nếu chúng ta nghiêng về yêu thương, nhiều hơn một chút nữa, cho mọi người.    

  Bài và ảnh: NGUYỄN HUYỀN

 

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Thổn thức với “Trái tim thầm lặng”

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT