DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Thơ trẻ - Cần một cái nhìn thoáng hơn
14:00 11/08/2013 GMT+7
Trong cuộc sống đương đại, nhiều người có thể bỏ ra tiền triệu để mua một món đồ trang sức cá nhân hay rủ nhau đến một nhà hàng sang trọng vào ngày nghỉ cuối tuần, nhưng lại rất ít người bỏ vài chục ngàn ra để mua một tập thơ, nhất là thơ trẻ để đọc.

Trong cuộc sống đương đại, nhiều người có thể bỏ ra tiền triệu để mua một món đồ trang sức cá nhân hay rủ nhau đến một nhà hàng sang trọng vào ngày nghỉ cuối tuần, nhưng lại rất ít người bỏ vài chục ngàn ra để mua một tập thơ, nhất là thơ trẻ để đọc. Với những người này, khi nói về thơ trẻ thường tỏ ra ấp úng, có người còn kỳ thị ra mặt theo kiểu: “Ôi, tưởng gì, thơ trẻ toàn là thứ vớ vẩn, hết buồn lại thất tình, rồi đến nói năng văng mạng. Thế là hết!...”. Liệu như vậy có thực sự công bằng với thơ trẻ?

Thơ trẻ cần nhiều tấm lòng sẻ chia

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải một cuộc thi thơ qua mạng xã hội facebook. Có thể coi đây là một sáng kiến khá độc đáo của một người yêu thơ và là một thi thơ độc nhất vô nhị tính đến thời điểm này, bởi lẽ cuộc thi chỉ diễn ra trong 1 tháng. Không gian cuộc thi là trang mạng xã hội facebook. Nhà tài trợ và là Trưởng ban tổ chức cuộc thi là một cá nhân - ông Phạm Thanh Long. Lời tỏ tình đầu tiên là chủ đề cuộc thi, dành cho tất cả đối tượng là người Việt Nam, nhưng chủ yếu số người tham gia lại là giới trẻ.

Ban giám khảo gồm các nhà thơ có uy tín như: Nguyễn Trọng Tạo, Hồng Thanh Quang, Văn Lê, Lê Minh Quốc và Nguyễn Phong Việt.

Cơ cấu giải thưởng cũng là nét mới của cuộc thi này. Giải Nhất thuộc về nữ nhà thơ trẻ Sâm Cầm với 2 bài thơ Sài Gòn Sài GònNấc cụt. Giải Nhì thuộc về Hoàng Anh Tuấn với bài thơ Mùa phơi váy. Giải Ba thuộc về Phạm Trang với chùm thơ Nắng thu, Gió và em, Không thể và có thể. Ngoài ra còn có 15 giải khuyến khích. Cuộc thi còn có giải thưởng trao cho người khuyết tật là Hàn Vũ Phong, giải dành cho người cao tuổi nhất là bác Phạm Như Lương và một giải dành cho người có nhiều người đọc nhất là 4.600 like của tác giả Nhi Nhi Nhô Nhô.

Vì sự độc đáo của cuộc thi nên Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietking) đã quyết định trao Kỷ lục Việt Nam cho cuộc thi: “Cuộc thi thơ lần đầu tiên tổ chức trên facebook với số lượng người tham gia và tác phẩm nhiều nhất”. Kỷ lục này được trao cho chủ sở hữu là ông Phạm Thanh Long. 112 tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi này đã được Nhà xuất bản Trẻ in thành tập với cái tên Thơ hay trên facebook.

Điều đáng nói nhất ở đây là ngoài tính độc đáo, cuộc thi còn tạo cho những người yêu thơ, nhất là giới trẻ, một sân chơi lành mạnh, rộng rãi. 

Và một thái độ khách quan, một tấm lòng độ lượng

Những người làm thơ trẻ hôm nay là những cái gạch nối rất cần thiết và không thể thiếu giữa chiều thời gian: quá khứ - hiện tại - tương lai và chiều không gian hội nhập giữa thơ Việt đương đại với các nền thơ ca khác trên phạm vi toàn cầu.

Chúng ta có một Nguyễn Quang Hưng thích tìm thi hứng ở những vùng miền mà anh đã đi qua trong những lần tác nghiệp báo chí của mình như Hà Giang, Nghĩa Lộ, Nam Định, Hải Phòng, Tây Nguyên... Cũng có khi Quang Hưng mải mê đi tìm thi hứng sáng tạo cho mình ở mùa Vu lan (báo hiếu) với các bậc sinh thành, trưởng dưỡng hay các lễ hội dân gian truyền thống, ở đấy có nhiều tích cũ, trò xưa được phô diễn. Đồng Văn hiện ra dưới ngòi bút của Quang Hưng khá độc đáo: “Mắt người xa quay tròn vạch ô/ Mắt người gần đọng từng giọt núi/ Đá xếp nhạc đen lên trời/ Những mây xanh mở lối/ Chất ngất một Đồng Văn” (Thị trấn sắc màu). Vào mùa báo hiếu, như bao chàng trai trẻ khác đi lễ chùa, nhưng Quang Hưng cảm nhận nó theo cách riêng của mình: “Năm một ngày những người mặc tro vàng/ Đính đính thêu thêu bay tung chuyện cũ/ Rơi rơi xám dần nhịp chiều tiếng mõ/ Dòng người theo khói hồi sinh” (Vu lan). Bên cạnh đấy còn có một Huyền Minh chân thật, giản dị đến mức chỉ cần đọc lên là biết đấy là những gì thuộc về người dân tộc thiểu số ở vùng cao: “Sinh ra ở trên đá/Lớn lên từ ruột đá/ Ăn mèn mén bằng muôi gỗ/ Uống nước đun bằng ấm đồng/ Đi trên con đường núi/ Mọi đỉnh núi/ Đều thấp hơn đầu gối.../ Thương anh/ Em giữ lửa suốt mùa đông...” (Điều giản dị)...

Có những người tìm ra cách đặt tên bài thơ đầy ngẫu hứng, nhưng khi đọc kỹ nội dung ta lại thấy trong ấy chất chứa nhiều điều mới lạ, rất đáng khích lệ. Chẳng hạn như họ đặt tên bài thơ kiểu như thế này: FF3, FF (n+1) của Điệp Giang hay Tấu khúc IV, Phụ lục 4 của Lệ Bình Quan, đối với không ít người có đầu óc bảo thủ sẽ rất khó chấp nhận.

Ngọc Tuyết, một cây bút nữ trẻ viết những vần thơ bỡ ngỡ tuổi đầu đời, thấy cái gì cũng lạ, nên cứ hỏi, nhưng vừa da diết lại vừa đáng yêu làm sao: “Thời gian giấu gì trong đôi mắt?/ tình yêu giấu gì mà lấp lửng nụ hôn?/ anh giấu gì sau ráng chiều đỏ chát?/ em giấu gì trong áo lụa da thơm?/(Dấu hỏi).

Không thể chỉ nhìn vào hình thức bên ngoài, rồi dùng cặp kính của các bô lão mà soi thơ con trẻ. Chắc chắn không phải tất cả thơ của lớp người đi trước đều là “báu vật” của đời, cũng không thể nói là mọi thơ trẻ đều là đồ bỏ đi. Thiết nghĩ, chúng ta cần phải có một thái độ khách quan, một cái nhìn độ lượng đối với thơ trẻ. Tuổi trẻ và thơ của họ giống như con lắc của chiếc đồng hồ, sau một thời gian dao động ở biên độ cực đại, hết lắc sang trái lại lắc sang phải, nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ trở về vị trí thăng bằng.    

Tuy nhiên, cũng không quá hiếm gặp những trường hợp người làm thơ trẻ vì nóng vội muốn nổi tiếng, tự huyễn hoặc mình hay có những quan niệm lệch lạc về thơ mà thoát ly khỏi cuộc sống cộng đồng, đi vào cái tôi buồn chán, bế tắc, viết nên những vần thơ bí hiểm mà chỉ có tác giả của nó và Chúa mới có thể cảm nhận được. Đấy là điều mà các bạn làm thơ trẻ nên tránh.   

Đỗ Ngọc Yên

Tin chân bài
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm