DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Thơ Trần Sĩ Tuấn
11:03 24/02/2012 GMT+7
Tôi là người may mắn được nghe và đọc nhiều thơ của nhà thơ Trần Sĩ Tuấn - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Tôi là người may mắn được nghe và đọc nhiều thơ của nhà thơ Trần Sĩ Tuấn - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Cảm nhận rõ nhất của tôi về thơ anh là sự chất chứa nỗi đau đời, thương người và một tấm lòng hướng thiện.

Thơ của Trần Sĩ Tuấn không hoa mỹ hay lạm dụng kỹ thuật; không hề có những chiêu trò câu chữ mà anh cảm, anh nghĩ thế nào thì cứ viết ra như thế. Cái giản dị đến mức hồn nhiên ấy khiến thơ anh dễ gần với bạn đọc hơn. Tuy nhiên, điều ấy lại không hề dễ chút nào, nhất là đối với những người không có một cái tâm thật sự trong sáng và không có năng khiếu về thơ. Người có tâm, dù nói thế nào cũng không sợ người khác nghĩ mình là xấu. Người có tài năng thơ viết thế nào cũng không sợ viết sai. Xấu và sai là những cái không bao giờ có đất sống trong tâm hồn của người có tâm và có tài.

Đọc những câu thơ của anh ở bài Trong bệnh viện, chúng ta sẽ thấy rất rõ điều ấy: “Phòng bên này em bé khóc chào đời/ Ở bên kia cụ già trăng trối/ Sự sống và cái chết cách nhau vài bước/ Mà phải đi suốt cả cuộc đời”. Vâng, chỉ vài bước, thậm chí vài cen-ti-mét thôi mà trong quãng không gian rất hữu hạn ấy có thể diễn ra hai tình huống trái ngược nhau của một kiếp người: sống-chết. Bài thơ giản dị như chính sự sống vậy, nhưng nó lại chứa đựng một triết lý nhân sinh cao đẹp. Vì đối với hai thời khắc quan trọng nhất của đời một con người, bất cứ lúc nào cũng cần một bộ óc biết “rung động” và một trái tim biết “suy nghĩ” của người thầy thuốc.

Hay ở bài Không đề cuối thu, nỗi chia xa người yêu khiến trái tim nhà thơ phải thảng thốt đến mức tiếng lá rơi mà cứ tưởng bước chân em đến. Cái làm nên hồn cốt của khổ thơ này không phải là sự chia xa về không gian mà xa về tâm tưởng. Em xa để con đường trống vắng khiến nhà thơ đi lạc mà vẫn không hay biết, nên đọc lên ta càng thấy nó vời vợi, thẳm xa trong tâm trí mình: “... Em đi để lại nơi xa thắm/ Một cánh chim bay ở cuối trời/ Con đường vắng quá anh đi lạc/ Em đến hay là... Tiếng lá rơi!”.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bốn bài thơ của nhà thơ, Thầy thuốc ưu tú Trần Sĩ Tuấn - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.        

Đỗ Ngọc Yên

Trần Sĩ Tuấn

Trong bệnh viện

Phòng bên này em bé khóc chào đời
Ở bên kia cụ già trăng trối
Sự sống và cái chết cách nhau vài bước
Mà phải đi suốt cả cuộc đời.

Không đề cuối thu

Em đi để lại trong nỗi nhớ
Một chút mùa thu thắm lá vàng
Một chút heo may trời lạnh lạnh
Hình như mùa đang chuyển sang đông…
 
Em đi để lại trong câu hát
Góc quán cà phê giọt giọt buồn
Tiếng hát như mùa thu đứng đợi
Mùa đông chắn lối em về…
 
Em đi để lại nơi xa thắm
Một cánh chim bay ở cuối trời
Con đường vắng quá anh đi lạc
Em đến hay là… Tiếng lá rơi!

Vì đâu

Ở bên em biển bỗng thành hồ
Xa em rồi hồ mênh mang như biển
Em nhỏ nhắn mà sao kỳ ảo thế
Biển thành hồ, hồ hóa biển vì đâu!

Tận cùng

Tận cùng trong giấc mơ nghiêng
Vật vã vắt ra từ đá*
Hoa phượng đốt lòng mùa hạ
Tận cùng trong tiếng ve nung
 
Đến với tận cùng dòng sông
Để được tan vào biển cả
Tận cùng trong nỗi nhớ em
Cuối trời nhiều mây trắng quá...!

* Từ đá vắt ra - Tập thơ Trần Sĩ Tuấn xuất bản năm 2002, tái bản (bổ sung) năm 2007.

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm