DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Thơ của các nhà báo
08:00 19/06/2015 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Người ta hỏi: Làm thơ khó hay làm báo khó? Trả lời: Làm cho giỏi thì cả hai đều khó.

Người ta hỏi: Làm thơ khó hay làm báo khó? Trả lời: Làm cho giỏi thì cả hai đều khó.

Còn nếu làm dở thì làm... thơ dễ hơn.

Người ta bảo: Viết báo nhiều, thậm chí làm “quan báo” dễ hỏng mất hồn thơ. Không hẳn.

Khi thực tế cuộc đời ùa vào tâm trí, là lúc những vần thơ được cất lên...

Sức khỏe&đời sống trân trọng giới thiệu với bạn đọc vài lát cắt tâm trạng của 3 “người thơ” , hiện đang giữ trọng trách ở các tờ báo. Ðể thấy với họ, báo là nghề còn thơ đã là nghiệp.

40 tuổi, cầm tấm bằng bổ túc văn hóa lớp 10 thi thí sinh tự do, Bùi Hoàng Tám lên Hà Nội trong sự ngỡ ngàng của bè bạn và người thân cùng với sự ngơ ngác của chính mình. Có lẽ trong giấc mơ thời trai trẻ, gã con trai của làng Giắng (Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình) chưa bao giờ mơ có ngày trở thành nhà thơ, nhà báo.

Sức khỏe&Đời sống trân trọng giới thiệu chùm thơ dí dỏm và giàu nhân ái mang “thương hiệu” Bùi Hoàng Tám.  

Bùi Hoàng Tám

Ði ăn cưới vợ cũ

Vợ cũ đi lấy chồng

Mời mình về ăn cưới

Mình bàn với vợ mới

Có đi không mình ơi!

Vợ mới cười rất tươi

Chị mời thì nên đến

Hai đứa mình cùng đi

Để tỏ tình thân mến!

Vợ cũ mặc rất đẹp

Nhìn thấy, chạy đến chào

Chồng mới của vợ cũ

Ra tận nơi đón vào

Ôi cuộc tình rổ rá

Mà cưới vui bất ngờ

Mọi người tranh nhau hát

Mình cũng lên đọc thơ

Trong làn khói lơ mơ

Mình ghé tai hỏi vợ

Nếu cuộc tình này vỡ

Mình có mời anh không?

Thì thầm gửi vợ

Anh giờ chân thấp chân cao

Một nhân khẩu vợ, một sào ruộng chua

Trái tim vốn dễ mất mùa

Nỗi lo thất bát được thua bất ngờ...

Dòng sông chỉ lở một bờ

Anh thì lở cả, còn chờ lở thêm

Thôi đành nhờ cậy vào em

Nhờ trời đừng lép vụ chiêm, vụ mùa

Lá đa rụng xuống sân chùa

Trái tim chỉ chực mất mùa - Vợ ơi!

Nhà thơ Nguyễn Thành Phong sinh năm 1960; Quê quán: Đô Lương, Đông Hưng, Thái Bình. Sống từ nhỏ tại vùng miền núi Tây Bắc. Tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Văn hóa Hà Nội, Trường Viết văn Nguyễn Du.

Hiện là Tổng biên tập báo Lao động và Xã hội; là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Hà Nội.

Nguyễn Thành Phong

Trong những giấc mơ...

Trong những giấc mơ

ta thường về dưới những tán cây

nắng dẫn ta lên đỉnh đồi

hái lá non chua chát

chua chát dịu ngọt ngày xưa...

Trong những giấc mơ

ta tìm về bờ suối xanh

bước chân tuổi trai ta run rẩy

em từ dưới nước lên

áo ướt vồng ngực nhú   

nhắc ta làm người trai   

mười bảy vừa vạm vỡ...

Có bao nhiêu giấc mơ

cứu một ngày buồn tẻ

như đọt xanh vừa hé

xóa bao tầm thường qua?

Những giấc mơ

tinh khôi và hồn nhiên

đến rồi đi

mỗi khi ban mai tới

còn để lại dấu vết

trong ngây thơ ta sống ngày ngày...

Hoa tím

Hoa đã tím một ngày không yên ổn

em vô tình ép cánh gửi cho ta?

Ngày đã qua bao bất trắc dối lừa

nắng mới vẫn lên xanh

tiếp cho ta niềm yêu và vui sống  

cây sau bão lá tươi thân thẳng   

sắp reo lên một mùa quả mới

vẫn như tự ngàn xưa

hoa đang tím thế này!

Em hãy nhìn xa về phía anh đây

giữa thành phố ồn ào

bàn tay anh

đang vẫy em thương mến

em hãy tin - một niềm tin không lạ lẫm

nhưng vừa đến bất ngờ

như hoa tím trao anh.

Nhà thơ - Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Trần Sĩ Tuấn Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Tổng biên tập báo Sức khỏe&Đời sống

Thơ với Trần Sĩ Tuấn như một liệu pháp để tâm hồn thoát ra những điều không biết chia sẻ cùng ai, để cân bằng lại chính mình. Những câu thơ giản dị mà dạt dào cảm xúc trí tuệ, với những bất ngờ lóe sáng của tư duy biểu đạt cho ta hình dung về một tấm lòng rộng mở, bao dung, từng nếm trải đủ hạnh phúc, vinh quang, cay đắng của cuộc đời. Để mà đồng cảm với những hân hoan, đớn đau trong nhân thế.

Người thơ ấy với mảnh vườn thơ, nhỏ thôi nhưng đích thực là của riêng mình; nơi có những cây lạ níu mắt, níu lòng người say thơ...

Trần Sĩ Tuấn

Nhân một cuộc thi thơ

Tôi ngả mũ chào các tác giả vào chung khảo

Xin cúi mình trước mọi nỗi đau

Nỗi đau thật và nỗi đau giả

Nỗi đau bị sẩy thai, chưa kịp có hình hài.

Thơ hiện đại, nỗi đau càng hiện đại

Nỗi đau cũng biết nhảy disco trên bốn chân giường

Có nỗi đau ngồi chật ních mười sân bóng đá

Nỗi đau này so kiếm nỗi đau kia!

Tôi rung cảm trước những nỗi đau có thật

Mới đọc qua cứ tưởng như không

Nhưng hết thảy đều là buồn đau cả

Thì làm sao đất nước hóa rồng

Đọc xong tập thơ toát mồ hôi hột

Hai trăm bài cằn khô không một thoáng môi cười

May cuộc sống hồn nhiên như em vậy

Bên cạnh nỗi buồn còn lấp lánh niềm vui.

Trong mưa

Đêm vật vã và mưa xối xả

Nhớ em không chịu nổi

Anh chạy vào mưa…

Tìm em trong khắc khoải

Anh đi tìm em ở chỗ không em

Dẫu chỉ mấy bước chân thôi là gặp em rồi.

Và anh biết rằng em đang đợi

Em vẫn biết anh không thể tới

Cái khoảng cách ngắn ngủi mà nghiệt ngã

Đóng đinh trên số phận chúng mình

Để anh yêu em

Vật vã như gió

Lạnh lùng như mưa

Và cô độc như đêm…!

Tận cùng

Tận cùng trong giấc mơ nghiêng

Vật vã vắt ra từ đá*

Hoa phượng đốt lòng mùa hạ

Tận cùng trong tiếng ve nung

Đến với tận cùng dòng sông

Để được tan vào biển cả

Tận cùng trong nỗi nhớ em

Cuối trời nhiều mây trắng quá…!

* Từ đá vắt ra - Tập thơ Trần Sĩ Tuấn xuất bản năm 2002, tái bản (bổ sung) năm 2007

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm