"Thiên thần nhỏ” nối hạnh phúc của cặp vợ chồng suýt bỏ nhau vì mãi không có con

Suckhoedoisong.vn - Sau 9 năm chạy chữa đủ thầy, đủ thuốc và tưởng chừng đã bỏ nhau, thì vợ chồng anh Thuỵ ở Hải Dương đã được tận hưởng niềm vui làm cha mẹ...

Bế con gái nhỏ Phạm Thuỳ Dương trong tay, ánh mắt người đàn ông 38 tuổi nhìn con không giấu nổi hạnh phúc khi kể về hành trình ‘tìm con’ của hai vợ chồng anh kéo dài suốt 9 năm.

Theo lời anh nói, đó là những ngày vui buồn, là những giọt nước mắt đau khổ vả cả sự thất vọng đan xen hy vọng cứ bám lấy nhau. “Chúng tôi lấy nhau từ năm 2008, giống như bao cặp vợ chồng khác, vợ chồng tôi cũng mong muốn trong nhà có tiếng cười trẻ thơ. 6 tháng không có tin vui, vợ chồng tôi đến một bệnh tuyến trên của Hà Nội khám. Kết quả cho biết hai vợ chồng đều bình thường”- anh Phạm Văn Thuỵ kể lại.

Thế nhưng vợ chồng anh Thuỵ vẫn không thể có con, và thế là hành trình kiếm con của hai vợ chồng bắt đầu từ đó. Anh cũng không nhớ vợ chồng mình đã uống bao nhiêu thuốc, đến khám bao nhiêu bác sĩ, đi đến bao nhiêu phòng khám, bệnh viện.

Cứ thấy ai hiếm muộn mà có con vợ chồng anh Thuỵ đều đến hỏi chữa ở đâu và như thế nào. Hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng, kiếm tiền, không may một bộ quần áo suốt 3 năm để có tiền đi chữa bệnh.

“Không có thầy thuốc nào chúng tôi không thử, thậm chí từ TP HCM bốc thuốc gửi ra. Cơm có thể không ăn nhưng thuốc không thiếu, ngày nào cũng hai niêu sắc cho hai vợ chồng. Thậm chí, vợ chồng tôi còn tìm đến cả thầy cúng để tìm cách “hoá giải” cho có con”, anh Thuỵ kể

Vợ chồng anh Thuỵ, chị Hà ôm con gái Phạm Thuỳ Dương trong niềm hạnh phúc

Và rồi chị Hà - vợ anh cũng có thai 2 lần, nhưng cả hai lần đó đều bị chửa ngoài dạ con, một lần phải cắt một bên vòi trứng. Hành trình “tìm con” vốn đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn. Hai lần bơm tinh trùng vào tử cung, hai lần kích kích trứng làm thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng 6 lần chuyển phôi đều thất bại.

Đến năm 2015, quá mệt mỏi, vợ anh đã đề nghị chia tay để anh đi xây dựng cuộc sống mới, song vì vẫn thương yêu nhau nên anh Thuỵ đã không “buông tay”. Nhìn thấy gia đình khác con bồng cháu bé, tràn đầy tiếng cười, vợ chồng anh lại quyết tâm đi chữa để tìm con tiếp.

Tháng 8/2016, theo lời giới thiệu vợ chồng anh đến một BV hiếm muộn ở Hà Nội. Bác sĩ tiếp tục chỉ định hai vợ chồng làm thụ tinh trong ống nghiệm. Mặc dù 7 phôi khi giã đông chỉ còn được một phôi, nhưng bác sĩ vẫn quyết định chuyển vào tử cung chị Hà. Vợ chồng anh Thuỵ lại tiếp tục hy vọng cho nên hai vợ chồng bàn bạc đăng ký cho chị Hà ở lại đợi 12 ngày đi xét nghiệm máu.

“Tôi vẫn nhớ như in sáng sáng ngày hôm đó, khi kết quả que thử thai không thấy lên hai vạch. Lúc này tôi đã nghĩ, mình lại thất bại tiếp. Nhưng mẹ tôi động viên đi lấy máu xét nghiệm nên tôi cũng cố đi lấy mặc dù chẳng còn hy vọng gì.

10h có kết quả, tôi nhờ mẹ xuống lấy còn bản thân chuẩn bị sẵn quần áo để ra về.  Thế nhưng mẹ tôi chạy đến cầm tờ kết quả la lên “Con ơi, con có thai rồi”. Hai mẹ con nhìn nhau khóc vì mừng”- Chị Hà kể lại.

Có thai, chị Hà không dám về nhà mà xin ở lại viện phòng khi có sự cố. Sau 4 tháng thai ổn định, chị mới về nhà.

Thế nhưng, hành trình mang thai của chị Hà cũng không hề suôn sẻ như những phụ nữ khác.  Từ tuần 28 siêu âm chị luôn trong tình trạng ít ối, ra máu, dọa sinh non. Đến tuần thai thứ 29 chị xin chuyển sang Bệnh viện Phụ Sản Trung ương theo dõi. Các bác sĩ cố gắng giữ cho bé đến tuần 35 thì chị vỡ ối, phải mổ sớm. Nghe được tiếng khóc của con, nhìn thấy con, nước mắt chị cứ thế rơi. Sau bao căng thẳng, áp lưc hai bên, cuối cùng vợ chồng chị cũng đã có con.

Bé được chăm sóc đặc biệt 20 ngày sau đó được về với bố mẹ. Giờ đây cô bé đã được 10 tháng tuổi.

Trong “lá thư” gửi cho con gái nhỏ Thuỳ Dương, anh Thuỵ và chị Hà kể: Ngày 16/10/2017 vào 4h30 phút con ra đời,khi bác sĩ mổ lấy con mẹ đã nghe tiếng con khóc ,cô y tá cho mẹ xem con và nói “chúc mừng chị, con chị đây nhé. Lúc đó mẹ mừng chảy nước mắt vì đã được nhìn thấy con”.

Cô y tá bế con ra hè gặp bố, thấy bố tả cho mẹ mắt con tròn long lanh nhìn bố, bố mừng vui cảm giác không tả được khi được nhìn thấy con gái. Thông thường, sau mổ 3 đến 5 tiếng con được về với mẹ, nhưng chờ mãi không thấy đâu trong khi những khác được bế con, bố đi hỏi bác sĩ thì được biết do con sinh nhỏ quá , ra ngoài chưa thích nghi ăn, phải chăm sóc đặc biệt 20 ngày .

Sau 20 ngày con khoẻ mạnh , bố mẹ được bế con , 2 bố mẹ nhìn nhau khóc, sau bao nhiêu vất vả mấy có ngày hạnh phúc như này.

Anh Thuỵ nhắn nhủ với con gái yêu rằng: Con là thành quả 1 trái ngọt ngào , và chính con đã giúp mẹ vượt qua được những lời đàm tiếu “cây độc không trái gái độc không con”. Và vợ chồng anh Thuỵ lại không thôi hy vọng sẽ sinh thêm một bé nữa cho Thuỳ Dương có chị có em

Thái Bình

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT