Thế giới sáng tạo của Doãn Bằng

Suckhoedoisong.vn - Thật tình cờ, tôi đến chơi đúng lúc họa sĩ, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Doãn Bằng đang nghe bản nhạc “Giao hưởng Ðịnh mệnh” của Beethoven...

Thật tình cờ, tôi đến chơi đúng lúc họa sĩ, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Doãn Bằng đang nghe bản nhạc “Giao hưởng Ðịnh mệnh” của Beethoven, bằng chiếc máy quay đĩa từ thời xưa. Ðây là thú chơi của anh, sưu tầm các đĩa nhạc cổ điển và các dàn loa, máy đĩa cũ. Anh ngồi đăm chiêu như mỗi khi chợt phát hiện ra hình tượng thiết kế sân khấu cho một vở diễn. Tiếng violon da diết như kéo chúng tôi về cõi tâm linh thần bí của thân phận con người... Thường là vậy, mỗi lần cần thu nạp năng lượng sáng tạo mới, Doãn Bằng đều tìm đến âm nhạc. Và, câu chuyện giữa chúng tôi cũng bắt đầu từ chủ đề của bản giao hưởng này...

“Ðịnh mệnh” không thể khác

Sống trong một gia đình nghệ sĩ lừng danh của làng sân khấu Việt Nam, bố là NSND Đỗ Doãn Châu và mẹ là NSƯT Bích Thu, họa sĩ Doãn Bằng nhớ lại biết bao kỷ niệm từ sau cánh gà. Hơn nữa, căn nhà tập thể của Nhà hát Kịch Việt Nam ở số 1 Tràng Tiền, Hà Nội luôn luôn tràn ngập không khí náo nức trong những buổi tập vở. Lại còn những đêm bố mẹ về tập thoại kịch ở nhà, gợi cho cậu bé Bằng ngày ấy thường sống trong thế giới tưởng tượng, bay bổng đầy bất ngờ. “Có những câu nói về cuộc đời về con người, với những hoàn cảnh trớ trêu đã in sâu vào tâm hồn mình, lúc nào không biết nữa. Những bài học đầu đời về sân khấu là như vậy” - anh bồi hồi với những kỷ niệm không thể nào quên...

NSƯT. Doãn Bằng.

Và, định mệnh không thể khác, khi bố mẹ đi diễn đã phải nhốt cậu bé Bằng, mới 6 tuổi, trong căn phòng khóa trái. Bố để lại một hộp màu và cây bút lông để cậu muốn vẽ gì thì vẽ. Miễn sao khi về là phải có tranh cho bố xem. Đó là những ngày phải bị bắt “tù” với thế giới màu sắc và hình ảnh của những nhân vật trở về. Họ trò chuyện với cậu và nở những nụ cười. Thế là cậu vẽ. Những nét vẽ đầu tiên thể hiện ánh sáng cho những hy vọng mong manh, mà cậu muốn kéo họ ra khỏi khoảng tối trên sân khấu cuộc đời. Một định mệnh không thể khác, khi đến tuổi 13 bố đưa cậu đến sinh hoạt tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội và cắp giá vẽ theo học thầy Phạm Viết Song. Nơi đây, mọi ước mơ được chắp cánh bay cao, nhưng ánh sáng sân khấu luôn luôn vẫy gọi Doãn Bằng hướng tới. Sau 5 năm theo học và luyện rèn, anh nghe lời bố thi vào Khoa Thiết kế Mỹ thuật Sân khấu của Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh (niên khóa 1988-1993). Sự nghiệp hội họa chuyên nghiệp bắt đầu từ đây.

Sau khi tốt nghiệp xuất sắc, ra trường với một chân trời nghệ thuật rộng lớn, họa sĩ Doãn Bằng muốn tự do sáng tạo. Ở tuổi 24, những thử thách đầu tiên đã đến, kể cả những thất bại và những khó khăn của đời sống sân khấu vào những năm cuối thế kỷ 20 cũng không làm Doãn Bằng nản chí. Anh luôn nhớ về gia đình và lấy đó làm điểm tựa cho cuộc sống còn nhiều khó khăn trước mắt. Đặc biệt là những cuốn sách mà mẹ đã cho anh đọc khi còn thơ bé. Mẹ đã dạy anh những trang sách đầu đời và bà còn rèn cho anh học ngoại ngữ rất chăm chỉ và kỹ càng. Kể cả khi đã lớn khôn và vào trường đại học, anh vẫn được bố mẹ kèm cặp hướng dẫn trong từng chặng đường học tập. Anh luôn nhớ đến công ơn, bố dạy nghề còn mẹ dạy chữ cho mình và chính đó là nền tảng mà anh đã phát huy sau này khi được về Nhà hát Kịch Việt Nam làm việc năm 1998. Đúng như một định mệnh không thể khác. Cuộc đời nghệ sĩ.

Phong cách của tôi là không ngừng sáng tạo

Đã có lần họa sĩ Doãn Bằng trả lời một nhà báo rằng: “Phong cách nghệ thuật của Doãn Bằng là không có phong cách nào cả”. Đa phong cách? Không hẳn thế nghĩa là luôn tìm cái mới. Khác nhau về suy tư, hình hài và màu sắc... Tôi cũng hơi ngỡ ngàng một chút khi nghe anh nói về điều này. Nhưng sau đó anh giải thích, cho đến nay trong hơn 200 vở được thiết kế, hơn 20 năm qua, thì không tác phẩm nào giống nhau về bố cục hay màu sắc. Tìm tòi nỗ lực và tư duy hình tượng phải mới lạ. Anh kể rằng, có những vở mình đã thiết kế cảnh trí vài ba lần ở những đoàn khác nhau cũng phải có những bứt phá độc lập và không lặp lại.

Cảnh trong vở Quan Thanh tra.

Doãn Bằng là một trong số ít họa sĩ, chuyên thiết kế mỹ thuật sân khấu trên máy vi tính hiện nay. Sự hứng thú sáng tạo của anh bắt đầu trước màn hình trắng xóa, với những ngồn ngộn hình tượng tràn về. Vẽ... rồi xóa. Vẽ... và lại vẽ. Công nghệ mới cho anh thỏa sức mơ mộng và thể hiện ngôn ngữ hội họa của mình. Không biết bao đêm anh ngồi trước màn hình với những tập kịch bản đã nhàu nhĩ sau khi đã đọc đi đọc lại. Mỗi vở là một hành trình tìm đường đến chân trời mới. Con tàu nghệ thuật không bao giờ bình lặng trên sóng biển mà nó bồng bềnh vượt lên, băng qua những cơn giông và mây mưa sấm sét để đi tới ánh sáng màu nhiệm của chân lý mỹ cảm. Mới đây trên tạp chí của Nhật Bản (2015), một nhà thiết kế mỹ thuật sân khấu, bà trưởng phòng thiết kế thuộc Nhà hát Brava ở Osaka đã nhận xét tác phẩm của Doãn Bằng, trong chuyến đi thực tập ở Nhật rằng: “Anh Bằng là một thiết kế mỹ thuật xuất sắc, có tác phong làm việc nhanh nhẹn và nắm vững kỹ thuật thiết kế bằng phần mềm 3D”. Bà còn nhấn mạnh ngay ở Nhật không mấy người làm được như Doãn Bằng. Và, đó chính là điểm mạnh của những cảnh bài trí trên sân khấu của anh, luôn luôn độc đáo khi kết hợp với công nghệ cao.

Ngôn ngữ sân khấu mỹ thuật của Doãn Bằng thể hiện được những nét hòa trộn, giữa những trường phái nghệ thuật sân khấu phương Tây và phương Đông, khá nhuần nhuyễn. Đó là kết quả trong những chuyến đi thực tập và tu luyện ở nước ngoài. Anh là người sớm được chọn đi học mỹ thuật sân khấu đầu tiên ở Mỹ (2002). Với sự phối hợp tinh tế giữa hình tượng thiết kế với ánh sáng sân khấu của Doãn Bằng được thể hiện qua vở nhạc kịch “Cây sáo thần” và một số vở khác sau khi ở Mỹ trở về. Thiết kế trong vở “Cây sáo thần” đã thể hiện được nét sâu lắng và giàu biểu cảm theo trường phái hiện thực Stalinapxki. Bề thế và giàu cảm xúc với một quy mô hoành tráng, bước đầu đã làm nên một cái tên Doãn Bằng trên sân khấu Thủ đô. Nhưng có lẽ sự bứt phá mạnh mẽ của anh là sau lần đi học tập tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, năm 2009. Đáng chú ý sân khấu Đức lại thể hiện trường phái nghệ thuật sân khấu của Béc Tôn Brech. Biểu tượng ước lệ có tính khái quát cao. Chính vì tiếp thu được những nền tư duy nghệ thuật sân khấu lớn trên thế giới, họa sĩ Doãn Bằng đã tạo được những bố cục sân khấu mới lạ, với hình tượng mang đậm yếu tố tư tưởng của vở diễn.

Hiện đại và ấn tượng mạnh đã làm nên một hình ảnh mới về ngôn ngữ nghệ thuật Doãn Bằng. Vào đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21, họa sĩ Đỗ Doãn Bằng nổi lên như một hiện tượng mỹ thuật sân khấu Việt Nam với hàng chục vở kịch ở các thể loại khác nhau như tuồng, chèo, dân ca, kịch nói... Trong đó các vở đoạt Huy chương Vàng qua các kỳ hội diễn và liên hoan sân khấu như chèo Đất làng, Nhà hát Chèo Thái Bình, năm 2011. Hoặc Mê cung, Nhà hát Cải lương Việt Nam, 2012; và đặc biệt là Huy chương Vàng vở Mùa hạ cay đắng, Trường đại học Sân khấu Điện ảnh, năm 2012. Cuối cùng, Doãn Bằng đã được bầu chọn Giải A (Họa sĩ xuất sắc năm 2013) do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng. Đây chính là thời điểm thăng hoa trong sáng tạo của anh. Khi được Nhà hát Kịch Việt Nam đề bạt làm Phó phòng Nghệ thuật, cũng là lúc anh được chuyển sang làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội vào cuối năm 2013.

Tại đây, môi trường nghệ thuật thuận lợi để Doãn Bằng cất cánh và phát huy được những thành tựu đã tích lũy trong 18 năm qua. Ngay chỉ năm sau, cái tên Doãn Bằng còn được vinh danh giải “Họa sĩ thiết kế xuất sắc” qua những tác phẩm thiết kế mỹ thuật sân khấu, trong Hội diễn Nghệ thuật toàn quân năm 2014. Cùng với đó là 3 Huy chương Vàng mỹ thuật cho các vở Chuyến tàu tốc hành trong đêm, Nhà hát Kịch Quân đội (2014); Hà Nội gió mùa, Nhà hát Cải lương Việt Nam (2014); và Tai biến, Nhà hát Kịch Việt Nam (2015). Mới đây, sau chuyến đi du học ở Nhật trở về, anh đã tham gia thiết kế sân khấu cho vở Quan Thanh tra, một kịch mục cổ điển Nga của Nhà hát Tuổi trẻ (2016). Hiện vở đang được diễn tại Hà Nội. Về cảnh trí và trang phục của vở kịch Doãn Bằng tâm sự, đây là một cấu trúc mới đậm chất liệu Nga cổ kính, mang sắc thái phản biện một vấn đề bức xúc trong xã hội. Hơn nữa với phong cách hoạt kê của đạo diễn NSƯT Chí Trung, hình tượng thiết kế mỹ thuật phải tạo được không gian mở, có tính chuyển động gây cảm hứng sáng tạo cho nghệ sĩ...

Ðường dài phía trước

Cùng với thời gian thiết kế mỹ thuật cho vở kịch Quan Thanh tra, họa sĩ Doãn Bằng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (12/2015), sau hơn 20 năm sáng tạo. Anh đã thiết kế mỹ thuật sân khấu cho hơn 200 bản diễn của hàng chục đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc. Nhưng khi nói về mình, NSƯT Đỗ Doãn Bằng khiêm tốn bày tỏ, con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách phải vượt qua.

Rồi bất ngờ anh nhắc tới thành tựu hết sức đáng mơ ước của bố anh, họa sĩ NSND Đỗ Doãn Châu; ông đã thiết kế mỹ thuật tới 400 vở diễn và đoạt hơn 20 Huy chương Vàng, Bạc. Đó là một tấm gương lớn cho anh noi theo. Còn về mẹ, NSƯT Bích Thu, anh vẫn thường nhớ ngày nào được nghe mẹ đọc truyện cổ tích trước khi ngủ. Đó còn là những lời ru ngọt ngào của làn điệu dân ca đã trở thành điểm tựa cho anh mỗi lần bật máy vi tính và vẽ lên nét hình đầu tiên cho một vở diễn. Bởi đó chính là sứ mệnh nghệ thuật không thể nào khác, khi bố mẹ đã mang đến cho anh trong suốt cuộc đời này.

Bài, ảnh: Vương Tâm

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Thế giới sáng tạo của Doãn Bằng

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT