Thầy lang y xứ núi

Suckhoedoisong.vn - Quý tướng đức độ, trung tín, cẩn trọng trong công việc hiển hiện rất trên khuôn mặt của Thầy lang y xứ núi (danh xưng này do tôi đặt ra).

Quý tướng đức độ, trung tín, cẩn trọng trong công việc hiển hiện rất đầm trên khuôn mặt của Thầy lang y xứ núi (danh xưng này do tôi đặt ra). Dân xã Quân Khê quê tôi gọi ông bằng lời lẽ thân tình: Thầy lang Vạn! Chứng chỉ hành nghề, tên họ đầy đủ của ông là: Lang y Cao Bách Vạn!

Tôi xa làng từ tuổi thiếu niên. Nhà thầy lang Vạn lại nằm sát rìa núi Đèo Quân nên tên ông lạ hoắc lạ hua, cho dù nay tôi đã ở tuổi 76 - 77. Thế nhưng, thật chẳng ngờ ông lại là ân nhân cứu độ cứu hộ của tôi. Mấy năm lại đây, mỗi khi về quê thăm thân, hương khói tổ tông, ông bà, bố mẹ... dù bận mấy tôi vẫn lần vào xứ núi thăm ông. Chả là, năm kia tôi bị ngã thang trên sân thượng; mạn sườn trái đánh vào thành chậu nhôm, ngất xỉu hồi lâu. Bệnh viện chụp xương háng, xương chậu, kết luận: Không có vấn đề gì! Thuốc đặc trị giảm đau là utracet. Ngày uống 3 lần (theo đơn). Ngơi thuốc lại quằn quại, nhức buốt. Nước mắt nước mũi giàn giụa mỗi khi gắng sức ngồi lên. Suốt nửa tháng trời không sao trở được mình sang bên trái. Nghĩ quẩn: Vậy là hết. Tàn phế đời già!...

Chân dung lang y Cao Bách Vạn.

Chia sẻ nỗi đau, vợ chồng chú em ở quê da diết bảo phải chữa bằng thuốc Nam của thầy lang Vạn. Tôi thầm nghĩ: Vạn, Triệu hay Ti Tỉ... gì gì thì cũng sánh sao với chốn đô thành, bệnh viện cao cấp,... mà tôi lại có chế độ bảo hiểm hẳn hoi, nên bán tín bán nghi. Gượng không nổi, đành để thằng con trưởng công tác ở báo Nhân dân về quê nhận thuốc chú thím lấy cho. Mười bốn thang thuốc lá, gói bằng lá (nửa đắp, nửa sắc) vo gọn trong một tuần. Mùa hè, trời như nung như nấu, lại phải bó thuốc bên sườn suốt ngày suốt đêm theo đúng lời dặn trên giấy của thầy lang, tôi như kẻ tự chuốc thêm cực hình. Thực lòng khó tin vào mấy mớ lá băm giã nhộm nhoạm ấy, nhưng mắc nạn thì phải vái tứ phương... Ngày vơi đi. Đau đớn lui dần. Đêm cạn thuốc, tôi ngồi dậy, đi đứng như không. Lời nổ như ngô rang, vội thông tin để vợ chồng chú em trên quê mừng về những thang thuốc lá kỳ diệu của thầy lang Vạn. Hỏi tiền thuốc, chú thím bảo:

- Người của làng, ông ta đâu có lấy tiền. Đáng là bao, 20.000đ/1 thang thôi. Xưa cũng thế mà nay cũng vậy. Xa gần cũng vẫn một giá. Bắt bệnh, bốc thuốc chứ ông ấy chẳng khi nào bán thuốc!...

Tác giả với lang y Cao Bách Vạn.

Ngồi với thầy lang y, tôi cứ xoay sang chuyện nghề. Hỏi nguồn cội mới hay, gốc gác người Hà Nam, nhưng ông bà, bố mẹ lại thường trú trọn đời ở xã Nghinh Xuyên, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Trước ngày thống nhất đất nước, ông tới định cư ở quê tôi, lấy vợ, sinh con đẻ cái nên Quân Khê mới có thầy lang Vạn. Nói cho đủ thì, những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, ông từng là nhân viên của Trạm y tế xã Quân Khê, nhưng muốn chuyên sâu với nghề thuốc Nam nên xin nghỉ việc... Hỏi duyên cớ với nghề, ông bảo: Bà nội truyền cho! Bà nội là cụ Lê Thị Quý. Dân xã Nghinh Xuyên quen gọi là Cố Tắm. Cố Tắm mát tay đỡ đẻ. Cố Tắm mát tay bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Cố Tắm có 5 người con, 4 trai, 1 gái, nhưng Cố lại chọn Cao Bách Vạn (cháu nội, con của người con trai thứ 2) để truyền nghề. Tuổi mười chín đôi mươi Vạn đã thạo nghề thuốc. Cố Tắm nắm tay Vạn, đôi tròng mắt lõm sâu chằng chịt những vết rạn chân chim dõi thẳng vào mặt cháu, lời cặn kẽ: - Vạn này. Nghe bà dặn đây. Bốc thuốc là nghề để phúc, để đức. Trị bệnh để cứu người. Trước hết là cứu chữa cho anh em, con cháu, sau là người làng, người xã... Ham hố đồng tiền sẽ không thành thầy thuốc giỏi được đâu!... Tôi xen lời cốt để tiếp nối mạch chuyện: - Cả cuộc đời gắn bó với nghề, anh chiêm nghiệm điều gì nhất? Buông lời, tôi nhăm nhăm để mắt tới vầng trán cao rộng, tai lớn, mũi to, miệng rộng, môi dày như những nét rất đặc trưng của thầy lang Vạn. Dáng vẻ điềm đạm, nhời nhẽ như chắt ra từ tim gan:

- Tinh thần, thái độ phục vụ là liệu pháp trị bệnh quan trọng nhất. Làm nghề thuốc phải biết thầm lặng hy sinh. Không khi nào được phân biệt sang hèn, đẳng cấp, trên dưới. Là người bệnh thì ai ai cũng như nhau. Họ bị đau đớn thì phải hết lòng cứu chữa. Phải chú tâm tới lời kể của bệnh nhân khi xem bệnh rồi cô đúc lại; bắt đúng bệnh, định đúng thuốc mới mong nhanh khỏi. Cho nên thầy thuốc không được nghiện rượu, bia. Không được chữa bệnh theo kiểu câu dầm, nhưng cũng chớ để bệnh nhân nôn nóng, dồn thúc khi sử dụng thuốc!... Tôi lại hỏi: Gần 50 năm với nghề lang y, ông đã cứu chữa được bao nhiêu người khỏi bệnh? Tự dưng thầy lang Vạn khựng lại. Giọng như pha chì nhưng xen chút hóm hỉnh: Bác hỏi thế thì khó quá. Chưa khi nào em ghi chép lưu giữ họ tên bệnh nhân. Khách nhớ nhà hàng chứ nhà hàng làm sao nhớ hết khách. Nếu ghi lại thì dễ chừng phải tốn đến 7 - 8 cuốn sổ. Chỉ biết là bệnh nhân đến với em từ nhiều miền vùng. Gần thì người làng, người xã, huyện, tỉnh. Xa thì họ đến từ Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Khánh Hòa... Em đã nhận chữa thì họ đều hết đau, hết bệnh!... Đo được ý tôi, Vạn nhập chuyện, giọng tâng tâng:

- Năm ngoái có chàng trai nghiện ở xã bên ngã xe máy, bả vai vỡ vì bị đánh xuống đường. Đau đớn, anh ta tìm đến. Nhận thuốc về, 10 ngày sau hết đau, cùng vợ con trở lại vui vẻ nói lời cảm ơn thầy thuốc đã không mặc cảm, rồi thanh toán hơn trăm ngàn. Em nghĩ, sự tử tế như bản năng ai cũng có, miễn là phải biết cách đánh thức họ! Lang y Vạn kể tiếp: Không rõ họ, chỉ nhớ tên là Tuệ chồng chị Mây ở xã Vân Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giúp hàng xóm dựng nhà, không may kèo nhà sập đè gãy cả một bên xương sườn trái, nứt 3 đốt sống nên không ngồi được. Bệnh viện Yên Bái chuyển về Bệnh viện Việt - Đức, anh ta nhất quyết không đi vì nhà quá nghèo. Thăm khám lại, thấy đúng như phim bệnh viện chụp, em bốc 20 thang thuốc đắp, 20 thang sắc uống. Và, cũng đúng sau 20 ngày bệnh nhân khỏi hẳn. Nay Tuệ đi lại, lao động nặng nhọc như không có gì xảy ra... Tương tự, cũng ở Vân Hội, cậu Lâm (vợ là Thắm), anh em đèo nhau mang mô tơ lên tỉnh sửa, không may ngã xuống vực, gãy tới 6 chiếc xương sườn gây chảy máu trong, tính mạng nguy kịch. Bệnh viện Yên Bái gọi xe đưa gấp về Hà Nội. Trên đường xuôi, gia đình chuyển hướng, nhất quyết tìm về Quân Khê. Em xem hồ sơ, thăm khám rồi từ chối, yêu cầu gia đình phải tuân theo chỉ dẫn của bệnh viện, chậm trễ thì sẽ hết đường cứu chữa. Bố mẹ Lâm giàn giụa nước mắt, lời méo xệch: Gia cảnh chúng tôi nghèo lắm. Tiền xe đi Hà Nội không đủ, nói gì đến thuốc thang. Thôi thì trăm sự nhờ thầy. Chúng tôi xin làm giấy cam đoan, mệnh hệ gì thì chúng tôi chịu! Mủi lòng, em nói thẳng: Tôi sẽ cho uống thuốc để đẩy máu đen tụ ở trong ra. Tới nửa đêm nếu cháu còn sống thì sẽ chữa khỏi. Bằng không thì bó tay... Đây cũng là ca duy nhất phải để nằm chữa tại nhà em tới hơn nửa tháng trời. Bác nhìn đấy, nhà có thế này, đầu trái phong quang sạch sẽ là để làm thuốc nên đâu có chỗ cho bệnh nhân nằm... Cậu Lâm nay khỏe lắm. Gia cảnh cũng khá lên nhiều. Mấy Tết liền vợ chồng cậu ấy cũng qua thăm!... Tôi vui vẻ đế theo: - Vậy là lang y Vạn chuyên cứu chữa cho dân nghèo! Vạn bật cười: - Bác nhộn thật. Bệnh tật, tai nạn có nể ai đâu. Khối người quyền thế, khá giả, chẳng hiểu ai mách bảo mà họ vẫn lần về tận xứ núi này tìm em. Khó có thể quên, ông Chỉnh công an huyện Bắc Hà (Lào Cai), có hàm cấp đáng nể; nghe đâu ông ta chuyên săn bắt bọn buôn bán ma túy ở vùng biên, không may bị xe ôtô con chèn vào xe máy khiến ông ta lăn tuột xuống dộc, giập nát một bên chân. Bệnh viện Bộ Công an phải nhờ Bệnh viện Việt - Pháp cắt đi cắt lại 3 lần tới quá đầu gối. Quái ác là, cổ xương đùi của ông Chỉnh cũng bị gãy nên không đóng được đinh để lắp chân giả. Người nhà ông Chỉnh tìm đến em, thuốc đắp, thuốc uống ít ngày sau ông ta khỏi nên chân giả đã được lắp!...

Một nét Quân Khê - xứ núi quê tôi.

Nhìn thầy lang y của làng, lòng tràn ngập tin yêu, tôi khơi tiếp: Vậy là lang y Vạn có biệt tài chữa sai xương, gãy xương? Vạn dồn lời như cốt để thanh minh: Đó chỉ là một mảng. Chữa chính của em là vôi hóa xương, đau cột sống, thoát vị đĩa đệm, gan, thận, đau xương khớp, xoang, u xơ... Nói rồi, Vạn điểm tên bệnh nhân: Nào là anh Hải - Phó Giám đốc Ngân hàng tỉnh Hải Dương bị đau xương, em  chữa giúp, sau vài tuần thì khỏi hẳn. Nào là một cán bộ của Huyện ủy Bắc Yên (Sơn La) bị thoát vị đĩa đệm (có kết quả chiếu chụp), chạy chữa tứ phương không khỏi. Ông ấy cho người về đón, em lượng đủ thuốc đem lên. Sau nửa tháng đắp và uống, bệnh nhân đi lại bình thường. Mới đây, ông ta thông tin đã vác được cả bao xi măng 50 ký! Nào là ông Lâm ở xã Mỹ Lung, huyện Hạ Hòa bị thoát vị đĩa đệm, thuốc thang tốn kém tới nửa trăm triệu; Bệnh viện Việt - Đức chẩn đoán quyết định mổ. Ông ta duy tâm nên bỏ cuộc (vì tuổi 49). Họ tìm đến em, chỉ mấy trăm ngàn tiền thuốc, nay ông ấy lại lên non xuống dộc, làm rừng làm ruộng như thanh niên trai tráng. Nào là rất nhiều bệnh nhân ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (Hà Nội) làm nghề phun sơn nên mắc bệnh viêm xoang, em giúp chữa khỏi... Mà nói đâu xa, con ông Vân Vận giáo viên tiểu học cùng xóm với em đây, bệnh viện xét nghiệm kết luận bị u xơ vú lại đang mang thai 4 tháng, phải bỏ thai nhi mới mong cứu được mẹ. Gia đình nhờ thăm khám, em nói: Chữa được! Thâm tâm họ cho đó chỉ là lời động viên an ủi. Kết quả cô giáo khỏi bệnh, “mẹ tròn, con vuông”. Cô giáo ngày ngày lên lớp đều đặn!...

Hỏi nguồn thuốc, lang y Vạn nói ngay: Đây là việc vất vả nhất và quan trọng nhất. Đúng như lời cổ nhân: Không có bột đố gột nên hồ! Trước tiên, làm Tây y, Đông y hay Nam y đều phải có kiến thức sâu về y học. Với Nam y, người thầy thuốc phải có hiểu biết kỹ về từng vị thuốc của mỗi loài lá cây để dùng nó trị cho từng loại bệnh khác nhau. Phải nhận biết đúng những cây thuốc trong rừng, trong quần thể cây thuốc, đặc tính sinh trưởng của nó để đi kiếm, đi hái theo mùa theo tháng thì kết quả mới cao và cũng đỡ nhọc nhằn. Những loại cây thuốc này không dễ trồng và nếu có trồng thì chất lượng chữa bệnh cũng không cao. Chúng thường ở chốn rừng sâu núi dựng, vách đá cheo leo. Bởi thế, mỗi tháng hai bố con em phải cơm đùm cơm túm, ba lô, bao tải đi kiếm đôi ba lần, mỗi lần vài ngày, lên tận Ba Khe (Nghĩa Lộ), đèo Lũng Lô (nơi giáp ranh hai huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái với huyện Phù Yên của tỉnh Sơn La) hái đổ xuôi về Quân Khê!...

Thấy lang y Vạn hết mình với nghề để phúc, để đức; tôi thầm mong quý nhân phù trợ cho ông mãi bền khỏe với thời gian. Nhưng chạnh nghĩ xa xôi, nên lại hỏi:

- Sau này, thầy lang Vạn sẽ truyền nghề cho ai? Ông đáp ngay:

- Cháu nội của tôi. Nó đã tốt nghiệp Cao đẳng Y Phú Thọ, đang học thêm Trung cấp Y học cổ truyền. Nghề chữa bệnh đâu chỉ bằng kinh nghiệm mà phải có kiến thức cơ bản về y học mới mong xã hội nhờ đến!...

Ghi chép trên chỉ là chút ít về cách làm, cách nghĩ của thầy lang Vạn trọn đời thầm lặng với nghề, chân tình, bình dị mà cao đẹp biết bao. Lang y xứ núi quê tôi!

Bài và ảnh: Nguyễn Uyển

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Thầy lang y xứ núi
  • Nguyễn Uyển (Tác giả) (nguyenuyennb@gmail.com)

    Điện thoai Thầy lang Vạn: 01682119833. Thôn 2, xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, Phú Tho. (Gần Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương).
  • Phan văn đương (Phanduong13897@gmail.com)

    Ông của chau giỏi quá cháu rất hãnh diện về ông
  • Ho thanh hung (Saubanh@.com)

    Xin qui bao cho em xin so dt,so dt cua em 0966816388
  • Bui thanh Huyền (02694139678)

    Xin hỏi bác có chữa đc bệnh khó ngủ và ăn k ngon k a? Và bệnh trầm cảm nữa ?
  • nguyen minh duc (nguyenminhduc1368@gmail.com)

    Kinh mong qui bao cho toi xin so dien thoai va dia chi ro rang noi thay van hanh nghe,de em tien tim thay chua benh.

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT