Thanh âm lễ hội Lồng Tồng

Suckhoedoisong.vn - Bắc Kạn là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc ở nước ta có lễ hội Lồng Tồng - lễ hội xuống đồng đậm nét truyền thống của dân tộc Tày...

Bắc Kạn là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc ở nước ta có lễ hội Lồng Tồng - lễ hội xuống đồng đậm nét truyền thống của dân tộc Tày, Nùng diễn ra từ mùng 4-10 tháng Giêng ở khắp thôn bản. Đây là lễ hội có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tôn kính với bậc hiền nhân, người có công với dân làng. Và đây cũng là dịp để mọi người tụ hợp, vui chơi gặp gỡ trong ngày đầu xuân may mắn.

Hội Lồng Tồng thường được tổ chức trên một thửa ruộng lớn. Theo tục lệ từ ngàn xưa, hội Lồng Tồng có lễ tạ thiên địa, cầu thần Nông, thần Phục Hy độ trì cho mưa thuận gió hòa, gia súc, gia cầm sinh sôi, bản làng bình yên no ấm...Trên thửa ruộng xuống đồng đàn tế thần Nông và các thần khác được trần thiết. Lễ hội bắt đầu khi chiêng trống nổi lên, rồi các bô lão và tráng đinh rước thần Nông và Thành Hoàng từ đình ra ruộng, còn các gia đình thì rước cỗ, bày ra trên bãi hội. Người chủ trì hội xướng bài mo cúng chư thần rồi tuyên bố phá cỗ. Có nơi các vị bô lão được mời đi thưởng cỗ, có thanh niên gái trai đi theo múa hát, chúc cho từng gia đình vạn sự tốt lành. Ăn cỗ xong, mọi người tiếp tục ca hát và tham gia các trò chơi dân gian như: ném còn, kéo co, đẩy gậy, đánh quay, đánh đu, múa kỳ lân, múa sư tử, múa võ, múa giáo, bịt mắt bắt dê, hát giao duyên (hát lượn), thi sản vật địa phương...

Lễ hội Lồng Tồng vào mùa xuân luôn thu hút được nhiều người dân tham gia.

Ném còn là trò chơi vui nhất, đông người tham gia nhất tại lễ hội Lồng Tồng. Đồng bào dân tộc Tày, Nùng quan niệm rằng, trong hội phải có người tung được quả còn ngũ sắc xuyên thủng hồng tâm thì năm đó bản làng mới có thể làm ăn thuận lợi. Gái trai chia làm hai phe để hát sli, lượn - hai hình thức đối ca giao duyên nam nữ, thể hiện tục cầu mùa; trò chơi kéo co giữa các cô gái chàng trai mang tính chất cầu mùa, cầu mưa, cầu nước như một nghi lễ tín ngưỡng nông nghiệp lâu đời.

Tìm đến bản Phiêng Dường, xã Yên Cư (huyện Chợ Mới, Bắc Kạn), chúng tôi gặp ông Ma Văn Vịnh - một người cao tuổi am hiểu về phong tục, nghi lễ trong các lễ hội truyền thống của dân tộc Tày. Chúng tôi được nghe ông kể chuyện về lễ hội Lồng Tồng của địa phương cũng như người dân quanh nơi ông ở.

Ông Vịnh nhớ lại, ngày còn bé, mỗi dịp Tết đến lại được tham gia lễ hội Lồng Tồng đậm đà bản sắc. Những ngày đầu xuân, già trẻ trong bản ai nấy đều háo hức chuẩn bị cho nghi lễ đặc biệt quan trọng này. Cơ sở vật chất tổ chức lễ hội đều do dân trong thôn đóng góp tạo dựng: một cái Lườn nghè - miếu thờ Thành Hoàng có họ tên cụ thể, khoảng 24m2 trên núi đồi. Dân cử ông Từ để trực tiếp mo cúng, coi giữ bảo quản Lườn nghè, trống chiêng, cờ lọng, điều khiển các ngày hội. Nếu ông Từ xin thôi, thôn sẽ cử người khác. Trang phục ông Từ là áo, khăn màu đen dài, rộng không được dùng mũ áo các vị Pháp sư thầy then tào Ngọc Hoàng cấp. Âm nhạc ngày hội có hai chiêng, 2 trống to, 3-5 cờ, 2 lọng. Không gian lễ hội khoảng vài ngàn mét vuông, thời gian diễn ra từ sáng tới tối. Các trò trong ngày hội Lồng Tồng được diễn ra theo các nghi lễ truyền thống. Người dân trong thôn cắt cử nhau luyện tập chuẩn bị thể hiện 7 cách đánh trống lễ, hát lượn, trò chơi sao cho thật đẹp.

Ngày hội, từ sáng sớm, lễ rước Thành Hoàng từ Lườn nghè đến điểm hội, nghe trống hiệu, già trẻ kéo nhau, gồng gánh mâm cỗ đi hội. Ngai thờ được kê cao 1 mét cho ông từ bày cỗ thờ. Khu vực trước ngai thờ trải bốn tấm chiếu. Đây là vị trí ông Từ mo, lạy, điều khiển lễ hội. Hai bên cánh gà, mâm cỗ của các gia đình con họ trong thôn được bày thành hàng ngang trên tấm chiếu mang theo gọi là phe Đông, phe Tây, thờ “người làm nên ruộng nương”, tổ tiên con họ đã xây đắp nên thôn bản, sau khi ông Từ mo lạy, mọi nam nữ trong thôn thực hiện văn hóa lạy Thành Hoàng từng tốp, theo nhịp trống rất nghiêm trang, cung kính thiêng liêng lên thần linh. Tiếp theo, nam thanh nữ tú hát bài lượn cầu mùa, cầu an, chúc tụng, múa diễn ra suốt ngày.

“Ngôi Lườn nghè - miếu miêu thờ Thành Hoàng phải dựng trước Tết Nguyên đán ít nhất hai tháng, rồi mời một pháp sư hay thầy then, pụt, tào đến làm lễ an mời thần Thành Hoàng xưa trở lại để con họ thờ thực hiện văn hóa tâm linh trong thời kỳ hội nhập. Đồng thời gọi mời hồn các liệt sĩ là người trong thôn bản đã hy sinh trong kháng chiến cứu nước của dân tộc lên thờ, các thế hệ mai sau được hưởng niệm tri ân. Thông qua lễ hội để giáo dục xây dựng con người mới có đạo đức cao thượng, gìn giữ bản sắc văn hóa tới mai sau” - ông Ma Văn Vịnh cho biết.

Cách ngai thờ về phía trước 25-30 mét là sân diễn các trò chơi truyền thống như: quay đu, tung còn, kéo co, bắn nỏ, đánh quay, đánh yến, đi cà khoeo, cầu noi, đu rút... Các trò diễn trong lễ hội mỗi năm chỉ một lần, lại luôn có thế hệ trẻ tham gia nên không gian sắc xuân càng thêm ấm nồng. Mọi người đi dự hội mặc trang phục dân tộc sao cho mình đẹp hơn mọi ngày. Xiên lí (người ngoài thôn) đến dự chủ yếu chỉ thưởng thức, học tập để xây dựng lễ hội ở thôn mình đẹp hơn. Nhờ thế mà hội Lồng Tồng luôn gắn kết cộng đồng, chủ - khách đều vui vẻ, thuận hòa như chung một gia đình.

Hết ngày hội, theo quan niệm của dân bản, mâm cỗ của gia đình nào được mọi người ăn hết thì coi như cả năm gia đình đó được sung túc, ấm no. Ông Từ làm lễ cầu mùa bông vải, tung khẩu phéc (thóc nổ bỏng) mọi người reo hò hứng lấy may rồi ra về. Kết thúc ngày hội, mọi người ra về với niềm kiêu hãnh, để năm sau lễ Lồng Tồng vui hơn nữa. Đêm đến, Xiên lí - nam nữ người ngoài xã đến chơi hội được mời nghỉ lại để hát giao duyên với chúa bản - tìm bạn tình trong thôn bản, rồi ngày hôm sau cùng đi chơi hội Lồng Tồng ở thôn bản khác.

Phùng Ly

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Thanh âm lễ hội Lồng Tồng

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT