Thả nổi lễ hội?

09-03-2015 08:00 | Tin nóng y tế

SKĐS - Năm nào cũng vậy, sau Tết với hàng loạt lễ hội là một nhu cầu của người Việt mong muốn những điều tốt lành cho bản thân và gia đình là một nhu cầu chính đáng.

Năm nào cũng vậy, sau Tết với hàng loạt lễ hội là một nhu cầu của người Việt mong muốn những điều tốt lành cho bản thân và gia đình là một nhu cầu chính đáng. Thế nhưng nhiều năm gần đây, “nhu cầu” càng phổ biến thì tính ích kỷ trong lễ hội ngày càng lớn. Tính ích kỷ nằm trong cả khách dự lễ và ban tổ chức khiến lễ hội vốn trang nghiêm (cầu xin thần Phật và các vị Anh hùng dân tộc cơ mà) đã trở nên nhộn nhạo.

Không thể tin được có những lễ hội người ta phải cướp lộc để hy vọng có thêm của nả, thay đổi hoàn cảnh kinh tế gia đình. Để cản sóng người, trai làng cầm gậy vụt đập vô tư! Dù cho có “giơ cao đánh khẽ” cũng đầy phản cảm bởi biểu tượng của sự tăng trưởng phải bằng nội lực, bằng sự tôn nghiêm trật tự chứ không thể bằng cướp! Ngạc nhiên hơn nữa là có người có trách nhiệm lại đồng tình đấy là “cướp có văn hóa”! Những cảnh chen lấn, tranh cướp, đánh nhau tràn trên báo và mạng xã hội quả là chuyện đau lòng.

Nhiều lễ hội bị biến tướng, xúc phạm đến cả những  điều tốt đẹp thiêng liêng trong quá khứ, tiêu biểu là Lễ hội Khai ấn đền Trần. Xưa đêm 14 tháng Giêng “Khai ấn” như một hình thức khen thưởng, nay thành cầu mong có chức có lộc, kể cả những kẻ vô tích sự. Điều tốt đẹp đã thành mê tín dị đoan và nếu là sự thật, có lẽ phát ấn cho cả hơn 90 triệu dân chắc Việt Nam hóa rồng từ lâu. Lạ nữa là có không ít vị quyền cao chức trọng cũng… xin Ấn! Có lãnh đạo đến xin Ấn nên một lễ hội của người Việt bỗng chia người Việt thành những đẳng cấp khác nhau với thẻ đỏ, thẻ xanh và không có thẻ! Chuyện này chắc chỉ có ở ta!

Lễ hội nào cũng biến đổi, phát triển hay tự triệt tiêu để thích ứng với thời đại. Nhìn vào lễ hội có thể thấy được diện mạo văn hóa một quốc gia với tâm lý, quan niệm sống và cách ứng xử. Mỗi một lễ hội đều kết tinh những giá trị về văn hóa, đạo lý, tâm linh tiêu biểu của mỗi địa phương được sàng lọc qua nhiều thời đại. Lễ hội hiện nay ngày một nhiều thêm, ngày càng có quy mô lớn hơn nhưng dường như văn hóa lễ hội đang có nguy cơ bé đi theo tỷ lệ nghịch. Tính thương mại trong lễ hội xuất hiện quả là nhát cắt vào văn hóa truyền thống khi “hòm công đức” ngày một dày đặc thêm trong các di tích lịch sử. Dày đặc tới mức phát sinh mâu thuẫn giữa chính quyền địa phương với nhà chùa, nhà đền như báo chí đã đưa tin. Nguy cơ lễ hội không còn bản chất tốt đẹp như lúc đầu là đáng báo động. Chưa kể chuyện phục hồi lễ hội mà người trước đã bỏ như chém lợn, đập trâu đang tạo hình ảnh xấu về người Việt trong chính người Việt và khách nước ngoài.

Dân không tổ chức được lễ hội bởi “dân” là danh từ chung của từng cá thể gộp lại. Trách nhiệm với lễ hội thuộc cơ quan quản lý địa bàn bởi chính quyền các cấp mới có khả năng tổ chức, cấp phép hoạt động. Một lễ hội có đấu thầu sẽ hủy diệt lễ hội và thay vào đó, cơ quan quản lý phải nắm được bản chất, ý nghĩa và nội dung từng lễ hội. Chính yếu tố thu lợi kinh doanh đã chen vào hoạt động lễ hội là một trong những nguyên nhân gây lộn xộn và phản cảm. Khi tổ chức không nghiêm, không vì mục đích tôn vinh và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của truyền thống nên cộng đồng dự lễ hội cũng mất đi những khao khát hiểu biết và biết ơn công lao tiền nhân nơi mình đến ngoài việc chỉ hy vọng và hy vọng nếu cướp được lộc, xin được Ấn, đặt được mâm lễ vào chỗ đẹp!

Chúng ta tôn trọng những yếu tố tâm linh, tín ngưỡng nhưng một dân tộc hùng cường phải là một dân tộc đi lên bằng nội lực chứ không thể chỉ biết hy vọng và cầu xin vào may rủi, bằng đạp lên người khác trong chen lấn.

Thu nhập từ kinh doanh lễ hội dù có là bao nhiêu chắc chắn không thể bù được với những điều tốt đẹp bị mất đi. Và lễ hội là hình ảnh của một địa phương, vùng miền, thậm chí là hình ảnh của cả một dân tộc, lẽ nào có thể tùy tiện thả nổi, tự phát. Lập lại trật tự và giáo dục văn hóa lễ hội, ngoài việc chấn chỉnh lại tổ chức, có lẽ cần có người làm gương trước chăng?

Lưu Thủy

 

 

 


Ý kiến của bạn