Tản mạn cuối tuần

Suckhoedoisong.vn - - Tôi đọc ở đâu đó, ông Trần Đăng Khoa có nói về một sân chơi rất hữu ích của các em học sinh phổ thông bàn về việc bảo vệ môi trường mà ông sẽ cùng đồng hành với các em, dù rất bận việc…

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Đúng vậy. Tôi sẵn sàng tham gia cùng các em. Vì tôi rất tin các em. Đây không phải niềm tin chung chung. Tôi đã đồng hành cùng các em trong rất nhiều sân chơi rồi, như Thần đồng đất Việt của Bộ Giáo dục, Ý tưởng trẻ thơ của Công ty Honda Nhật Bản, Trẻ em giới thiệu sách của báo Phụ nữ Thủ đô...

Nhiều cuộc thi trên truyền hình của các em học sinh phổ thông rất trí tuệ, người xem được cung cấp thêm nhiều kiến thức quý giá.

Nhiều cuộc thi trên truyền hình của các em học sinh phổ thông rất trí tuệ, người xem được cung cấp thêm nhiều kiến thức quý giá.

- Ông có để ý đến các trò chơi trên truyền hình không?

- Có chứ. Đấy là những chương trình giải trí được rất nhiều người theo dõi. Tuy nhiên, rất ít những chương trình có hàm lượng trí tuệ cao, rồi qua đó, người xem cũng được cung cấp thêm rất nhiều kiến thức quý giá. Những chương trình tôi thích nhất đều dính đến trẻ con cả. Ví như Đường lên đỉnh Olympia, Giọng hát Việt nhí của Truyền hình Việt Nam, hay gần đây Tuyệt đỉnh song ca nhí của Đài truyền hình Vĩnh Long. Phải nói đó là những chương trình rất hay. Nó thuần giải trí, nhưng không phải chỉ có giải trí. Người xem có thể tìm được nhiều bài học ở đó. Mà rất hấp dẫn. Ta biết các em rất tài. Nhiều em thật sự là thần đồng âm nhạc. Các em hát rất hay, lấy hơi, rồi xử lý nhiều ca khúc khó hát, điêu luyện còn hơn các ca sĩ chuyên nghiệp. Nghe các em, tôi còn thích hơn nhiều nghe các diva của chúng ta. Nhiều em có giọng rất đẹp. Đặc biệt là cách ứng xử của các em. Rất thông minh và rất tinh tế. Tôi cũng rất thích các huấn luyện viên. Họ tinh nghề. Cách ứng xử của họ để chinh phục các nghệ sĩ nhí thì tuyệt vời. Họ có thể phủ nhận nhau, phủ nhận rất quyết liệt mà vẫn làm đẹp nhau. Đấy là các tấm gương cùng soi vào nhau và tất cả đều tỏa sáng. Điều này, rất nhiều nhà lý luận hay tranh luận trên các diễn đàn báo chí cần phải học họ. Tranh luận là đối thoại chứ không phải cãi vã. Đối thoại là trao đổi, lắng nghe nhau, thậm chí có tranh biện nhưng phải thiện chí, để tìm ra sự thật, tìm ra chân lý. Còn cãi vã là chuyện thắng thua, tranh giành đúng sai, rồi thành cuộc ẩu đả, đổ tất cả rác rưởi xuống đầu đối thủ. Đấy là một sai lầm nghiêm trọng. Vì đối tượng của các cuộc tranh luận là người xem, là bạn đọc chứ không phải đối phương. Làm sao thuyết phục được họ. Nhiều người tranh luận thường quên mất đối tượng chính ấy, họ chỉ nhăm nhăm hạ độc đối thủ bằng bất cứ giá nào. Trong con mắt người xem và người đọc, họ hiện lên rất nhem nhuốc. Nhem nhuốc và ác độc.Người như thế làm sao tin được. Vì thế, tôi rất quý các huấn luyện viên.Họ tranh luận với nhau, thậm chí phủ nhận nhau, nhưng lại đẹp. Rất đẹp. Tâm hồn họ trong. Tấm lòng họ cũng rất trong. Các cháu ứng xử cũng tuyệt vời. Vì các cháu chỉ được lựa chọn một. Những người thầy bị các cháu loại cũng không thể trách các cháu được. Tài lắm.

- Ông có lần nói rằng, ông rất yêu các em và rất phục các em…

- Đúng vậy. Vì các em rất giỏi. Nhiều người lớn chúng ta, trong đó có cả những quan chức có học hàm học vị rất cao, mà khi đứng trước dân, hay trước những vấn đề cần phải xử lý lại cứ lúng túng như gà vướng tóc. Nhìn chung, họ nói rất nhạt. Và khi họ đề xuất mới thật khủng khiếp. Vì những “sáng kiến” họ đưa ra chẳng có lắng đọng trí tuệ gì cả. Trong khi các em lại rất thông tuệ. Như việc xử lý tai nạn giao thông mà tôi đã đề cập trong số báo tuần trước. Các nhà khoa học Nhật Bản trong Ban Giám khảo bảo tôi: “Sáng kiến của các em hoàn toàn có thể biến thành hiện thực mà không hề tốn kém gì”. Từ hiện thực của các em hay những người tham gia, tôi nghĩ những trò chơi trong kênh truyền hình giải trí rất cần thay đổi...

- Theo ông, nên thay đổi thế nào?

- Theo tôi, ngay các trò chơi cũng cần cập nhật đời sống. Ví dụ, trò chơi: Nếu em là chủ tịch tỉnh, hay Nếu em là bộ trưởng, rồi đưa ra các tình huống, là những tình huống rất nan giải hiện nay, để các em đề xuất cách xử lý. Rồi mời cả người xem tham gia. Người xem có thể đưa ra những câu hỏi phức tạp mà chưa có cách xử lý hữu hiệu ở địa phương họ ra cho các em “gỡ bí”, rồi người xem cũng có thể đưa ra lời giải trước những vấn đề phức tạp chưa có lời đáp. Sẽ rất hay. Vì biết đâu, những gợi ý của các em hay của người xem sẽ giúp những lãnh đạo cơ sở hay cán bộ ở các cơ quan chức năng có thêm những phương cách tham khảo. Rồi cũng qua đó, chúng ta phát hiện được những tài năng có thể bồi dưỡng, đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai.Người tài nhiều lắm. Họ vẫn ở trong dân. Làm sao tận dụng được họ, sử dụng được họ, tạo điều kiện để họ phụng sự Tổ quốc. Rồi các cuộc thi nữa cũng cần thay đổi. Nhất là thi tốt nghiệp ở các trường đại học.

- Ông có thể nói cụ thể hơn?

- Ngày xưa, để xây dựng bộ máy nhà nước phong kiến, các bậc vua chúa thường tuyển chọn người tài bằng các cuộc thi. Đề thi do vua ra. Bài làm của các thí sinh đều luận bàn những vấn đề lớn, ở tầm quốc gia. Rồi căn cứ kết quả của cuộc thi mà chọn ra những ông trạng, ông nghè, rồi tùy theo tài năng của từng người mà bổ nhiệm các chức sắc. Bây giờ, giá như chúng ta cũng tuyển chọn những người tài để bổ nhiệm chức vụ cán bộ bằng các cuộc thi như thế. Đề thi cũng là những vấn đề vĩ mô ở tầm quốc gia. Ví như làm thế nào để chống được tham nhũng. Giải pháp xóa ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông. Những kế sách chấn hưng đất nước. Bảo vệ trọn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Giải quyết những vấn đề phức tạp ở biển Đông. Cách ứng xử với ông bạn láng giềng xấu bụng. Rồi đối nội, đối ngoại... Đến đây, chắc bạn đọc sẽ mỉm cười. Cái lão này dở hơi thật! Thời công nghệ hiện đại 4.0 rồi, sao lại còn lọ mọ như thế. Ngày xưa thi rồi mới cử. Bây giờ, nhiều khi ta cứ cử rồi mới thi. Cứ đảm trách công việc đã. Rồi phổ cập bằng cấp sau. Có người, một năm, vừa làm, vừa tung tẩy đi mấy chục nước, đi nước ngoài bằng tiền của dân cứ như đi chợ mà vẫn “phổ cập” được đến mấy cấp. Không biết học lúc nào. Tài thật. Có lẽ học dọc đường chăng? Nhưng cũng có người đâu có cần học. Thay cho học thật, họ lại dùng những tấm bằng giả.

- Đúng là bây giờ thật giả chẳng biết đâu mà lần.

- Tôi nghĩ việc phân biệt thật giả cũng không khó lắm. Chỉ có điều chúng ta có muốn làm cho ra nhẽ không. Những năm gần đây, việc mua bán bằng giả đã trở thành một việc nhức nhối, dẫn đến sự lộn xộn, mất lòng tin vì thật giả lẫn lộn, chẳng còn biết đâu mà lần. Và rồi gần đây tóe loe ra, qua các phương tiện truyền thông, người ta không thể ngờ được rằng, một trong những điểm “sản xuất” bằng giả lại là một quán trọ sinh viên. Chủ nhân của những tấm bằng giả đó lại là mấy anh chàng học trò. Đủ các loại bằng được “sản xuất” thủ công. Vậy mà rất tinh vi và kỹ xảo. Giá cũng đâu có đắt, để ai cũng có thể mua được. Không biết bao nhiêu những tấm bằng ma với giá bình dân như thế đã tung ra ngoài đời sống xã hội. Người thật, bằng giả. Rồi lại còn cái nạn người giả mà bằng thật. Con số này cũng không phải ít. Tất nhiên, cái nạn “bằng thật người giả” này, nếu chỉ là các “ông cử”, “bà cử”, các “chuyên gia” của các chuyên ngành ở trong khối cơ quan nhà nước, các công ty, xí nghiệp thì sự tác hại còn âm ỉ kéo dài, không dễ mà thấy ngay được. Nhưng những người giả có bằng thật lại điều khiển xe cộ trong ngành vận chuyển giao thông thì ta có thể thấy ngay và phải trả giá nhỡn tiền. Mà giá đắt. Vì đó là những mạng người vô tội. Trong số những người chết oan ấy, có bao nhiêu tinh hoa của dân tộc và cả nhân loại, như nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, nhà toán học, Viện sĩ Nguyễn Văn Đạo, nhà khoa học nổi tiếng thế giới Seymour Papert, người tình nguyện sang giúp ta giải bài toán giao thông, nhưng bài toán còn chưa kịp giải, ông đã bị tai nạn ngay khi đang đi bộ qua đường. Các cụ bảo: Họa hay phúc đâu phải chỉ đến trong một ngày. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những cuộc tai nạn thảm khốc, nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản vẫn là do người điều khiển phương tiện không có đủ khả năng tối thiểu. Việc cấp bằng, bán bằng cho những người như thế có thể xem như một tội ác. Chừng nào còn tệ nạn mua bằng, bán bằng hoặc vô trách nhiệm trong việc cấp bằng thì đừng bao giờ hy vọng chúng ta có thể tránh được những tai nạn thảm khốc. Và những tai nạn ấy không phải chỉ diễn ra trong lĩnh vực giao thông.

- Xin cảm ơn ông!

Song Yến (ghi)

Trần Đăng Khoa

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Tản mạn cuối tuần

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT