Tấm lòng của chàng trai bán đất, bán xe làm từ thiện

“Hãy liên kết với nhau bằng con tim nhiệt huyết của tuổi trẻ và hành động trải nghiệm của sự sẻ chia!” Chàng trai ấy “vận động” tôi như thế cho một chương trình từ thiện “Xuân yêu thương dành cho người già không nơi nương tựa”.

“Hãy liên kết với nhau bằng con tim nhiệt huyết của tuổi trẻ và hành động trải nghiệm của sự sẻ chia!” Chàng trai ấy “vận động” tôi như thế cho một chương trình từ thiện “Xuân yêu thương dành cho người già không nơi nương tựa”. Và qua những lời trò chuyện với chàng trai ấy, tôi mới nhận ra rằng chẳng phải nhiều tiền mới có thể làm từ thiện được, quan trọng hơn hết vẫn là tấm lòng với những cảnh ngộ kém may mắn hơn mình, mặc dầu chàng trai ấy cũng là một người kém may mắn hơn so với rất nhiều người khác.

Hành trình từ thiện từ đôi bàn tay và con tim đầy nhân ái

Chàng trai ấy có cái tên khá “kêu” là Doãn Duy Trung (sinh ngày 08/10/1984, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam). Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Nam chịu nhiều thiệt thòi bởi thiên tai bão lũ, cũng như thời tiết nhiều phen rất khắc nghiệt. Quê hương còn nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên từ trong sâu thẳm trái tim của Trung từ lúc trưởng thành đã mong muốn làm gì đó cho quê hương, cho mọi người chung quanh mình được hạnh phúc, vui vẻ hơn.

Tấm lòng của chàng trai bán đất, bán xe làm từ thiện 1
 Chàng thanh niên có trái tim nhân hậu Doãn Duy Trung trong một chuyến thăm và tặng quà hai cụ già neo đơn tật nguyền tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Năm 2002, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Trung đã bắt đầu quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn mà đặc biệt là trẻ em mồ côi. Trung kể, hồi còn học phổ thông, Trung vẫn thường quậy nghịch khiến người mẹ nghèo rất buồn. Nhà chỉ có hai mẹ con vì sau khi sinh Trung ra, người cha đã bỏ đi biền biệt. Mẹ Trung một mình tần tảo nuôi nấng đứa con trai nhỏ của mình chỉ bằng 2 sào ruộng khoán và những công việc không tên để kiếm tiền nuôi con. Trung mang họ mẹ và cũng mang luôn tất cả những hy vọng về một tương lai tươi sáng và một tấm lòng nhân ái bao dung từ người mẹ của mình.

Trên quãng đời chập chững của mình, Trung vẫn thấy quanh mình còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương cần sự giúp đỡ, thế là Trung thường rủ các bạn cùng lớp đến thăm những hoàn cảnh khó khăn và trại trẻ mồ côi bằng những phần quà tự quyên góp, có lúc chỉ là vài ngàn lẻ, nhưng lúc ấy mọi người ai cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi được chia sẻ và nhận về những ánh mắt, nụ cười đầy thiện cảm. Với tâm nguyện ấy, Trung đã chọn cho mình con đường thiện nguyện. Trung tâm sự: “Đó là con đường cho em trải lòng mình với những phận đời kém may mắn hơn. Nhìn lại chặng đường gần 10 năm ấy, nó không hoàn toàn là một con đường bằng phẳng, ngược lại có rất nhiều chông chênh. Có những lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc nhưng bằng một niềm tin vào công việc mình đang làm là chính đáng, là cần thiết cho xã hội hiện nay. Cộng với sự động viên, chung sức chung lòng của mọi người, đặt biệt là các thành viên trong Chi hội Nguyện ước Xanh, em đã vượt qua được những lúc khó khăn để có thể làm được nhiều điều như tâm nguyện của mình!”

Cứ thế, từng chút một, Trung dần dần dành nhiều thời gian hơn cho công tác từ thiện. Trung thường đi phát cháo tình thương ở các bệnh viện, đi cùng các đoàn y bác sĩ về những miền quê nghèo khám bệnh, phát thuốc, hay tham gia khắc phục hậu quả sau lũ lụt, thiên tai... Thời gian và kinh nghiệm sau nhiều đợt tham gia tình nguyện đã giúp Trung trưởng thành hơn. Cuộc sống dần trôi, trải qua hơn 10 năm gắn bó với các hoạt động thiện nguyện, từ vai trò người tham gia cho đến là một nhà tổ chức, từ các hoạt động quyên góp đơn lẻ với vài ngàn đồng, đến nay Trung đã tổ chức các chương trình quyên góp được hàng chục triệu đồng.

Mỗi lần về với những hoàn cảnh khó khăn, hay đến với đồng bào dân tộc thiểu số để cùng chia sẻ, trong lòng Trung, những khát vọng được cống hiến như đang trào dâng. Trung tâm sự: “Mỗi khi bắt gặp một hoàn cảnh nào đó, em lại thấy rằng cần phải làm nhiều hơn nữa vì những nơi này rất cần những dấu chân tình nguyện... Và cũng mỗi lần chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, chính những khó khăn, nỗi buồn của bản thân lại vơi đi. Em thấy mình đủ đầy hơn nhiều người, thấy mình có điều kiện để học tập, cống hiến hơn nhiều người thì tại sao mình không sống một cách có ích hơn!?”.

Bán đất, bán xe lấy tiền làm từ thiện

Ấn tượng của tôi với Trung là việc có bao nhiêu cũng mang chia sớt với những hoàn cảnh khó khăn. Một thành viên trong CLB Nguyện ước Xanh mà Trung làm Hội phó nói nhỏ với tôi: “Anh Trung không giữ cho mình bất cứ điều gì.  Được ít đất cũng bán, mẹ cho chiếc xe máy làm phương tiện đi lại cũng bán để có tiền giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đấy anh ạ!”. Tôi đem chuyện này hỏi Trung, Trung cười: “Có được bao nhiêu đâu anh! Em chỉ làm hết sức mình có thể thôi. Bữa mẹ em bán đất được ít tiền để cất cái nhà cấp 4 ở cho khỏi dột, dư ít tiền em mang ủng hộ cho người ta thôi. Còn chiếc xe thì em cũng bán rồi. Bán lấy tiền đưa một em nhỏ vào TP. HCM phẫu thuật vì nhà em nghèo lắm. Được mổ miễn phí nhưng không có tiền đi lại nên em đánh liều thôi!...”. Trung kể về lần bán xe của mình giúp cho một bệnh nhi nghèo như thế. Đưa em nhỏ đó vào đến TP. HCM điều trị tại bệnh viện, trong túi Trung còn được hơn 2 triệu, Trung liền đưa cho mẹ em để mua thuốc men bồi bổ cho em sau ca phẫu thuật, còn tự mình thì đi đạp xe ba gác, đi xin cơm chùa, xin cháo miễn phí để sống qua ngày cho đến khi em nhỏ bình phục được đưa về Quảng Nam.

Hỏi Trung rằng, làm như thế không sợ mẹ buồn lòng hay sao!? Trung thật thà: “Ban đầu mẹ biết cũng buồn lắm! Nhưng mẹ nói với em rằng tài sản đó mẹ cho em, nên em có quyền quyết định, miễn không hối hận là được. Không có xe máy thì em đi xe đạp. Đến giờ em vẫn đi xe đạp đấy thôi!”. Trung kể, ban đầu khi bà Doãn Thị Lợi, mẹ Trung biết việc làm của Trung cũng có nhiều điều phản đối. Nhưng Trung tâm sự với mẹ và rồi người mẹ đã chịu nhiều đau khổ ấy cũng cảm thông với tâm nguyện của con trai. Bà Lợi lại khuyến khích Trung làm nhiều việc tốt hơn nữa.

Cuối năm 2011, khi Trung đưa về một em nhỏ mồ côi, không một Trung tâm nào nhận vì không có người bảo lãnh, không có giấy tờ tùy thân. Mẹ Trung đã khóc vì trái tim nhân hậu quá đỗi của đứa con trai này. Cuối cùng bà cũng nhận em bé mồ côi đó về nhà nuôi và cho đi học dù chỉ bữa rau bữa cháo qua ngày. Nhưng như thế cũng đủ làm Trung vui lắm. Bây giờ em nhỏ đó đang học lớp 7 tại một trường học gần nhà.

Tôi muốn viết thêm nữa những việc mà Trung và các thành viên trong CLB Nguyện ước Xanh đã làm được suốt nhiều năm qua, bởi có nhiều lắm những công việc, những hành động ý nghĩa mà các bạn đã làm được. Nhưng nhìn Trung tất bật với công việc trong cái lạnh buốt da những ngày giáp Tết, tôi mới thấy hết được tấm lòng nhân hậu của chàng trai và những người bạn ấy. Sáng sớm nay, Trung đã phải dậy thật sớm đón xe về Đại Lộc, tìm đến cơ sở làm bánh tráng vừa ngon, vừa rẻ, giá thành vận chuyển ít mang về trưng bày và bán tại Hội chợ xuân Quảng Nam để có thể tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, cũng là thêm kinh phí mua quà cho bệnh nhân nghèo.

Vừa luôn tay với công việc, Trung vừa chia sẻ: “Năm nay Chi hội chúng em sẽ thuê xe đón 15 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Đà Nẵng về quê ăn Tết. Năm nào chi hội cũng tìm hiểu hoàn cảnh, hỗ trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh đang điều trị ở Đà Nẵng về nhà đón Tết cùng gia đình anh ạ! Dự tính năm nay, ngoài việc hỗ trợ xe và tặng quà cho 15 bệnh nhân, chi hội còn tổ chức đi thăm và tặng quà cho 60 trường hợp người cao tuổi neo đơn, thuộc hộ nghèo, ở các Trung tâm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nữa. Công việc cuối năm bộn bề lắm!”. Một niềm vui nữa mà tôi được biết, Chi hội Nguyện ước Xanh sẽ mang đến cho người nghèo dịp Tết này là lập kế hoạch xây lò sấy hỗ trợ nghề làm tăm cho 2 hộ người mù ở Tam Thăng (TP. Tam Kỳ) và xây dựng công trình vệ sinh cho một hộ phụ nữ nghèo ở xã Bình Quế (huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Những công việc cho chuyến tình nguyện Tết giờ đã chiếm trọn thời gian của Trung và các thành viên trong chi hội. Với mỗi thành viên Chi hội Nguyện ước Xanh, Tết về sẽ nhiều ý nghĩa hơn khi góp một phần nhỏ bé của mình cho người nghèo cùng được vui Tết.

Khi nhìn lại chặng đường trong công tác xã hội đã qua, chàng trai mảnh dẻ ấy thấy mình đã đi đúng con đường để tập hợp những tấm lòng nhân ái, là nhịp cầu kết nối yêu thương. Niềm hạnh phúc khi một phần nào mang lại niềm vui cho nhiều người, từ những tập vở mới, những chiếc áo ấm cho đồng bào vùng cao trong mùa đông, những chiếc xe đạp cũ được các bạn sửa lại từ những đợt vận động quyên góp để trao cho trẻ em nghèo nhân ngày khai trường, cho đến những chiếc đèn lồng xinh xắn cho các bệnh nhi tại bệnh viện dịp Tết Trung thu. Hay đó là những chai dầu ăn, cân đường, hộp sữa... mà các bạn trao tặng hằng tháng cho những cụ già đơn côi.

Nói về chàng thanh niên có trái tim nhân hậu này, ông Trần Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam cho hay: “Trung đã chọn con đường cho mình là có thể chia sẻ những bất hạnh, khốn khó của người khác, là được hạnh phúc khi thấy niềm vui, hạnh phúc của người khác do mình chia sẻ. Trong xã hội bây giờ, rất khó có được một thanh niên như thế. Hơn thế nữa, từ chàng trai này mọi người đã biết liên kết với nhau bằng con tim nhiệt huyết của tuổi trẻ và hành động trải nghiệm của sự sẻ chia. Đó thực sự là những tấm lòng cao cả tuyệt vời đáng được biểu dương!”.

Có lẽ, không chỉ riêng với chàng trai Doãn Duy Trung, mà còn với nhiều bạn trẻ khác thì công tác thiện nguyện đã giúp các bạn có một môi trường sinh hoạt bổ ích. Các bạn có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau, phát huy khả năng tích cực của mỗi người để đóng góp thành công cho chương trình, cho tổ chức. Và cũng chính từ trong công tác thiện nguyện đã giúp các bạn trẻ có ý thức tốt hơn trong cuộc sống. Trong những lần chia sẻ những nỗi đau của người khác, chính các bạn đã thấy mình may mắn hơn và cuộc sống có nhiều điều đáng trân trọng hơn, sống có ích hơn nữa...

Bài, ảnh: Nguyễn Gia

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT