DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Tài năng và nhân cách của một người thầy thuốc
11:00 25/08/2013 GMT+7
Có những người thầy thuốc mà dù qua đời đã lâu, cuộc đời và sự nghiệp, tài năng và nhân cách của họ vẫn còn tỏa sáng mãi trong lòng mọi người, như những vì sao trên bầu trời y học nước nhà lấp lánh mãi không bao giờ tắt. GS.BS. Trần Hữu Tước là một trong số những người thầy thuốc như vậy.

Có những người thầy thuốc mà dù qua đời đã lâu, cuộc đời và sự nghiệp, tài năng và nhân cách của họ vẫn còn tỏa sáng mãi trong lòng mọi người, như những vì sao trên bầu trời y học nước nhà lấp lánh mãi không bao giờ tắt. GS.BS. Trần Hữu Tước là một trong số những người thầy thuốc như vậy.

GS. Trần Hữu Tước sinh ngày 13/10/1913 tại Bạch Mai và lớn lên trong một gia đình nhà nho có truyền thống hiếu học ở phố Hàng Cân, Hà Nội. Ngay từ thời niên thiếu, là học sinh của trường Lycée Albert Sarraut, Trần Hữu Tước đã tỏ ra rất thông minh và học giỏi. Sau khi tốt nghiệp tú tài, lòng ôm ấp những ước mơ hoài bão khoa học và nhân đạo, chàng thanh niên giàu nhiệt huyết ấy đã lên đường sang Pháp theo học Trường đại học Y khoa Paris. Sau những năm tháng miệt mài học tập nơi đất khách quê người, sống trong bầu không khí y học ở các giảng đường, thư viện, bệnh viện và phòng thí nghiệm của Paris, mùa hè năm 1940, Trần Hữu Tước tốt nghiệp bác sĩ y khoa một cách xuất sắc với luận án “La méthode d’oto-autoplastie apliquée aux evidements petromastoidiens” (Phương pháp tạo hình tai tự thân trong phẫu thuật khoét rỗng đá chũm) và trở thành người Việt Nam đầu tiên đi vào chuyên ngành tai mũi họng, học trò gần gũi của giáo sư Pháp nổi tiếng J.M. Le Merce.
Tài năng và nhân cách của một người thầy thuốc 1
 GS.BS. Trần Hữu Tước (1913-1983)

Những năm tiếp theo, BS. Trần Hữu Tước làm việc ở Thủ đô nước Pháp và được bổ nhiệm làm Trợ lý thứ nhất của giáo sư Chủ nhiệm Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi khoa Necker, Paris. Là một thầy thuốc giỏi rất có triển vọng, nhưng lòng ông vẫn luôn hướng về Tổ quốc. Cuộc sống giàu sang ở kinh đô ánh sáng không thể làm cho ông quên được nỗi thống khổ của đồng bào trên quê hương mình.

Mùa thu năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công. Từ nước Pháp xa xôi, BS. Trần Hữu Tước sung sướng đến trào nước mắt. Ông tha thiết mong ngày trở về phục vụ Tổ quốc và đồng bào thân yêu. Và, cơ hội ngàn năm có một đã đến. Tháng 9/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà cùng lúc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu phái đoàn Chính phủ ta dự Hội nghị Fontainebleau. Cảm phục tấm lòng của Bác, cùng với các trí thức yêu nước khác (kỹ sư Trần Đại Nghĩa, kỹ sư Võ Quý Huân...), BS. Trần Hữu Tước đã lên đường theo Bác trên chiến hạm Dumont d’Urville trở về Tổ quốc, rồi tới chiến khu Việt Bắc để trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ của toàn dân tộc.

Cuối tháng 10/1946, cùng đoàn đại biểu của Chính phủ, BS. Trần Hữu Tước tháp tùng Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự cuộc hội kiến với Đặc Cao ủy Pháp ở Đông Dương Dargenlieu tại vịnh Cam Ranh. Sau này, ông nhớ lại trong hồi ký với niềm tự hào vì đã được Bác Hồ tin tưởng, quý mến: “... Điện tín hiệu ước hẹn giờ sang mời Chủ tịch phó hội. Bác mượn ống nhòm, nhìn qua tình thế và bình thản nói:

- Chỉ mình chú Tước đi với Bác!

Vài giây hơi lạ, giương hai mắt kính cận, nhìn lại Bác. Bác nhắc lại:

- Phải, một mình chú!

Thuyền máy riêng của Đặc Cao ủy đã ghé chiến hạm Dumont d’Urville, Bác trong bộ quần áo ka ki vàng nhạt, đầu trần, tay cầm mũ và gậy song, bình thản, lặng lẽ bước xuống, theo liền sau là thầy thuốc đặc biệt, quần áo chỉnh tề, cầm một cái ô kiểu Anh, cực thon nhỏ, mặt cũng phớt lạnh.

Hai sĩ quan thủy quân đứng nghiêm chào không chớp mắt như đôi tượng đất...”.

Trong cuộc hội kiến đó, được tận mắt chứng kiến trí tuệ mẫn tiệp, ý chí kiên cường và thái độ lịch thiệp của Bác Hồ trong buổi gặp gỡ với tên thực dân cáo già, ông càng cảm phục và kính yêu vị lãnh tụ anh minh của dân tộc, quyết một lòng theo cách mạng, phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đầu năm 1947, trong khói lửa kháng chiến, với hai y tá giúp việc, BS. Trần Hữu Tước đã đeo ba lô dụng cụ, thuốc men hành quân xây dựng Bệnh khoa Tai Mũi Họng dã chiến ở Vân Đình. Chiến tranh lan rộng, bệnh khoa phải sơ tán, BS. Tước đã cùng đồng nghiệp và học trò xây dựng lán trại, tạo ra cơ sở thiết bị và thuốc men để cứu chữa thương bệnh binh và đồng bào, đồng thời làm nơi thực tập cho sinh viên. Bài học tự lực, tự cường đã giúp ông và đồng sự xây dựng và phát triển chuyên ngành của mình khi về tiếp quản Thủ đô tháng 10/1954...

Trong những năm tiếp theo, cuộc đời khoa học của GS. Trần Hữu Tước gắn liền với Bệnh viện Bạch Mai. Lúc đầu, ông làm Giám đốc bệnh viện. Sau đó, khi Viện Tai Mũi Họng được thành lập, ông trở thành Viện trưởng đầu tiên kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng Trường đại học Y Hà Nội. BS. Trần Tố Dung, con gái giáo sư đã cho chúng tôi xem tấm ảnh cha cô chụp chung với GS.BS. Henri Carpentier (người sau này đã giúp ta xây dựng Viện Tim tại TP. Hồ Chí Minh) ngay sau trận oanh tạc ác liệt của máy bay Mỹ vào Bệnh viện Bạch Mai dịp lễ Noel 1972. Hai vị giáo sư, hai nhà khoa học và hai người bạn thân - một Việt một Pháp - đang cùng nhau hối hả chỉ đạo các đồng nghiệp và học trò khắc phục hậu quả của chiến tranh. Tấm hình này cũng nói lên được phần nào con đường trở về Tổ quốc, trở về sống giữa lòng dân tộc là con đường duy nhất đúng đắn của người trí thức chân chính Việt Nam...

Tài năng và nhân cách của một người thầy thuốc 2
 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch đến thăm Bệnh viện Bạch Mai (1956) (GS. Trần Hữu Tước ngồi giữa, đeo kính)

Ngay sau khi GS. Trần Hữu Tước qua đời, tạp chí Otonhinolaryngologie, tờ báo của Hội Tai Mũi Họng Pháp với đầu đề “Trần Hữu Tước - nơi gặp nhau của hai nền văn hóa” đã đánh giá ông là “một trong những nhà khoa học và y học lớn nhất của đất nước mình, có quan hệ với nhiều nhà bác học trên thế giới, đặc biệt ở Pháp, nơi ông vẫn thường xuyên qua lại”. Các giáo sư Pháp Yves Cachin, Jacques Lalande, những học trò và đồng sự của GS. Trần Hữu Tước đã viết những bài ca ngợi công đức và tài năng của ông.

Thật vậy, với trí tuệ uyên bác và tấm lòng nhân đạo, với đôi bàn tay khéo léo, điêu luyện, ông đã mổ thành công nhiều ca phẫu thuật hiểm nghèo. Ông đã nghiên cứu và tổng kết 57 công trình nghiên cứu khoa học, đăng trên các tạp chí y học nổi tiếng thế giới và trong nước. Đặc biệt, từ năm 1983, khi Ủy ban phối hợp Nghiên cứu ung thư vòm mũi họng Việt Nam được thành lập, để quan hệ hợp tác với Pháp và Tiệp Khắc, GS. Trần Hữu Tước, mặc dù đã gần 70 tuổi, được cử làm Chủ tịch Ủy ban.

Tuy là một nhà khoa học lớn, nhưng GS. Trần Hữu Tước không quên viết các sách phổ biến  y học cho nhân dân. Ông đã biên soạn các cuốn: “Thường thức tai mũi họng trẻ em” (1969), “Bệnh tai mũi họng thông thường” (1972) và các cuốn sách giáo khoa về tai  mũi họng (1969, 1971, 1975)... Cuốn sách “Ung thư vòm mũi họng” của giáo sư, xuất bản từ năm 1956, đã được dịch ra các thứ tiếng Pháp, Nga và Tiệp, được các  nhà y học quốc tế hoan nghênh. Mấy tháng trước khi qua đời, ông cũng đã viết xong và xuất bản cuốn sách chuyên khảo “Ung thư hạ họng thanh quản” (1983), tổng kết những kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời khoa học của mình.

Ý thức được tầm quan trọng của lịch sử trong toàn bộ hệ thống kiến thức của một ngành khoa học, giáo sư đã hoàn thành cuốn sách “Lịch sử y học” (1979). Đó là một khối lượng thông tin khổng lồ, chứa đựng những quan điểm và học thuật cơ bản của y học trải qua hơn 2000 năm hình thành và phát triển. Điều đó chứng tỏ trí tuệ uyên bác và sức làm việc phi thường của giáo sư.

GS. Trần Hữu Tước có một tình thương bao la đối với bệnh nhân. Mỗi lần khám bệnh, ông thường nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng, gây được cảm giác yên tâm và tin tưởng nơi người bệnh.

Đối với đồng nghiệp hay học trò mình, giáo sư luôn luôn dành cho họ những tình cảm vô cùng thân thiết, gần gũi. Ông thường ân cần khuyên bảo và vui vẻ động viên mọi người. Ông hay nhắc câu ngạn ngữ Pháp: “Thiếu mình mặt trời vẫn mọc và chiếu sáng khắp nơi” để khuyên nhủ các thầy thuốc trẻ hăng hái, nhiệt tình và đặc biệt là cần phải khiêm tốn khi bước chân vào cuộc đời nghề nghiệp.

Xúc động trước sự tận tụy trong lao động nghệ thuật của giới nghệ sĩ, ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước, GS. Trần Hữu Tước và GS. Nguyễn Tấn Gi Trọng, là những người thầy thuốc đầu tiên đứng ra thành lập Ban Y học nghệ thuật để chăm sóc sức khỏe cho giới nghệ sĩ, đặc biệt là chăm sóc giọng nói, tiếng hát cho các ca sĩ, diễn viên. Những ca sĩ nổi tiếng một thời: Tân Nhân, Tường Vi, Bích Liên... đã từng được ông điều trị những trục trặc ở thanh quản. Lời nói của ông đến nay vẫn còn rung động lòng ta: “Đã yêu nghệ thuật, thích thưởng thức nghệ thuật thì phải biết chăm lo người làm nghệ thuật, phải bảo vệ vốn quý nghệ thuật của dân tộc. Là người thầy thuốc phải làm sao để kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp của những người nghệ sĩ”.

Đúng dịp sinh nhật lần thứ 70 của ông, trong ngày Lễ mừng thọ, GS. Hồ Đắc Di, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, xúc động nói: “Hôm nay anh đã bước sang 70 tuổi xuân của đời mình. Tôi nói tuổi xuân vì tôi thấy trong ánh mắt, giọng nói của anh, người thầy giáo - thầy thuốc chiến sĩ vẫn còn đang khao khát hành quân...”.

Cũng trong dịp này, do những cống hiến lớn lao của giáo sư trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, Đảng và Nhà nước đã trao tặng ông Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Nhưng oái oăm thay, đúng 10 hôm sau Lễ mừng sinh nhật lần thứ 70, ngày 23/10/1983, tại căn phòng làm việc thân thuộc của mình ở Viện Tai Mũi Họng, sau một cơn bệnh trầm trọng, GS. Trần Hữu Tước đã trút hơi thở cuối cùng, từ giã cõi đời này trong niềm xót thương vô hạn của gia đình, bạn bè, học trò và đồng nghiệp... Các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Bộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam, Trường đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Tai Mũi Họng Trung ương, gia đình, họ hàng và đông đảo đồng nghiệp, học trò, người bệnh... đã đến viếng và đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Sinh thời, GS. Trần Hữu Tước có quan hệ thân thiết với các văn nghệ sĩ, nhà văn hóa lớn của đất nước và được các nhà văn hết sức yêu quý, kính trọng. Cuối năm 1983, khi nhà báo Thanh Vân phỏng vấn nhà văn Nguyễn Tuân về quan hệ bạn bè thì Nguyễn Tuân cho biết, ông “không có bạn thật thân trong làng văn mà người bạn thân nhất của ông là BS. Trần Hữu Tước vừa mới qua đời” (Nguyễn Tuân, cây bút tài hoa và độc đáo - Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, 2000, trang 309). Ngày 22/3/1984, trong buổi gặp cuối cùng của hai nhà văn nổi tiếng Nguyễn Tuân và Đặng Thai Mai cũng có một đoạn nói về Trần Hữu Tước:

Đặng Thai Mai: Tuân này, Trần Hữu Tước chết rồi. Đáng tiếc. Anh ấy thật là một người tốt và là một con người văn hóa.

Nguyễn Tuân: C’est un honnête homme dans le sens du dix-septième siècle! (Thật là một chính nhân quân tử trong quan niệm của thế kỷ XVII!)... (Sđd, trang 378).

Đánh giá cao công lao to lớn của GS. Trần Hữu Tước đối với nền y học Việt Nam và sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, năm 1996, Đảng và Nhà nước ta đã truy tặng ông Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Kỹ thuật đợt đầu tiên cho công trình nghiên cứu suốt cả cuộc đời ông: Chẩn đoán, phát hiện và điều trị ung thư vòm họng (1955 - 1965) và Phương pháp mổ mới ung thư hạ họng thanh quản (1960 - 1977). Đó là một vinh dự cao quý cho những người làm công tác khoa học ở nước ta.

Và, hơn 20 năm sau khi giáo sư qua đời, ngày 9/10/2005, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ gắn biển tên phố Trần Hữu Tước bên hồ Xã Đàn, thuộc quận Đống Đa, gần các phố mang tên các danh nhân y học như Hồ Đắc Di, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Hoàng Tích Trí, Đặng Văn Ngữ để ghi nhớ công lao và cống hiến to lớn của các nhà y học đối với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội yêu dấu của chúng ta.         

 GS.TS. Lê Gia Vinh

Tin chân bài
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm