Sự hy sinh cao cả cho sự nghiệp giáo dục đào tạo

Tại nghĩa trang Cái Bầu, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình có khu mộ của 37 người gồm 1 người lớn và 36 trẻ em. Khu mộ được xây dựng kiên cố, khang trang. Tất cả đều phủ một màu xi măng trắng nhưng không mộ nào có bia bởi những người nằm dưới đó đều không có danh tính hay một dòng lý lịch trích ngang. Vậy họ là ai?!

Tại nghĩa trang Cái Bầu, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình có khu mộ của 37 người gồm 1 người lớn và 36 trẻ em. Khu mộ được xây dựng kiên cố, khang trang. Tất cả đều phủ một màu xi măng trắng nhưng không mộ nào có bia bởi những người nằm dưới đó đều không có danh tính hay một dòng lý lịch trích ngang. Vậy họ là ai?!

Từ năm 1968, khi Trường đại học Y Thái Bình mới thành lập, còn thiếu thốn nhiều về cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học nên đã phải lặn lội đến các bệnh viện trong và ngoài tỉnh xin những thi thể vô thừa nhận đưa về phòng thí nghiệm xử lý để làm giáo cụ trực quan cho các bài giảng. Đến nay đã hơn 40 năm, những thi thể ấy bị hỏng, không sử dụng được, phải thay thế. Thông thường, dưới góc độ khoa học thuần túy, nhà trường chỉ hủy những xác ướp là xong, chẳng tốn kém, khó nhọc gì vì Nhà nước không có chế độ kinh phí cho việc này. Nhưng nhà trường đã không làm thế mà vận động tập thể và cá nhân trong toàn trường tự nguyện góp tiền bạc, công sức xây khu mộ và làm lễ siêu thoát chu đáo, trang nghiêm theo đúng truyền thống của dân tộc để đưa 37 thi thể về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là việc làm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã khuất. Hơn thế, sự hy sinh to lớn của 37 con người vô danh: Chết rồi vẫn hiến thân xác mình cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường ngót nửa thế kỷ là vô giá, là cao quý vô cùng, ơn ấy không thể đền đáp được. Việc xây mộ cho họ dù có tốn kém nhiều chăng nữa cũng chẳng ai nỡ lòng nào xì xèo, dị nghị. Việc làm của nhà trường là thuận với đạo trời, hợp với thuần phong mỹ tục của dân ta. Dương sao âm vậy. Sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mả là ước vọng ngàn đời. Lo cho người đã khuất là việc làm chính đáng, thiêng liêng. Đó là đạo hiếu, bởi nghĩa tử là nghĩa tận, là sâu thẳm, là chót vót, là vời vợi, là ngời sáng tình yêu thương, quý trọng con người. Làm việc tâm linh đâu chỉ cần có tiền bạc là được, mà trước hết và cuối cùng là phải có tấm lòng thành kính, vô tư.

Sự hy sinh cao cả cho sự nghiệp giáo dục đào tạo 137 ngôi mộ vô danh do Trường Đại học Y Thái Bình xây.

Tập thể nhà trường đã làm một việc thấu tình đạt lý, mang đậm ý nghĩa giáo dục và giá trị nhân văn. Làm công tác đào tạo, nhất là ngành y mà biết nghĩ, biết làm cho người khác, nhất là những người đã khuất, dù là người dưng nước lã thật đáng mừng, đáng tin tưởng.

Ai biết trân trọng quá khứ, biết dựa vào quá khứ là biết đường đi tới tương lai. Bởi âm có hòa, dương mới thuận. Người chết có nhắm mắt, có mát mẻ, người sống mới được an lòng an dạ. Xưa nay, ở nơi đất nghịch, mấy ai được sống và làm ăn yên ổn. Đâu phải là duy tâm hay mê tín, mà là phép biện chứng của cuộc đời: Trong lòng đất quê hương có một phần xương thịt, máu mủ của những người còn sống, đó chính là nguồn cội, âm dương có hòa hợp, cuộc sống mới sinh sôi, mới phát triển, mới xuôi chèo mát mái. Ai không nghe được tiếng vọng trong lòng đất, người ấy dễ trở thành vô cảm và cuộc sống chẳng mấy khi thanh thản  hạnh phúc.

Có thể nói, 37 ngôi mộ vô danh do Trường đại học Y Thái Bình xây bằng cả tấm lòng tri ân và cái nhìn giàu trí tuệ, giàu tâm huyết dành cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo giống như những trang sách, trang giáo trình sống mãi trong thư viện nhà trường. Những thế hệ tiếp theo sẽ đọc và hiểu được đằng sau những trang sách trắng trơn, không một dòng ký tự ấy là những điều tốt lành, cao đẹp để sống và làm việc có ích cho bản thân và cho xã hội.

Hoàng Trực Ngôn

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Sự hy sinh cao cả cho sự nghiệp giáo dục đào tạo

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT