“Sàng khôn” từ xứ anh đào

Suckhoedoisong.vn - Cái “sàng khôn” mà ta học được khi ra ngoài thật đa dạng, phong phú và mới lạ. Cha ông ta cũng dạy: “Học ăn, học nói, học gói mang về”.

Cái “sàng khôn” mà ta học được khi ra ngoài thật đa dạng, phong phú và mới lạ. Cha ông ta cũng dạy: “Học ăn, học nói, học gói mang về”. Ðúng là phải học từ cách ăn, cách nói và kinh nghiệm thu lượm mang về cho vốn sống của mình.

Cha ông ta có câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” quả đúng là chân lý. Cứ mỗi lần đi đâu khỏi nhà, nhìn ngắm phố phường xung quanh, tôi lại phát hiện ra nhiều mới lạ. Phố quen ngày nào cũng đi qua, vẫn còn lắm thứ ta gần như không biết, đôi khi nó còn sờ sờ ngay trước mắt cũng chẳng “nhìn thấy” luôn. Lạ thế.

Đường phố Sài Gòn hay ùn tắc, đông nghịt xe máy, ôtô, chật cứng lòng đường. Ôtô dãy dài, xe máy len lỏi bon chen lách từng kẽ hở, leo lên hè cố vượt lên phía trước, nóng nực, bụi bặm, rồi mưa gió, nước ngập đường - hiếm hoi ít phút vắng lặng tĩnh mịch.

Hàng quán hai bên đường phố bán đủ loại, có phố hàng quán chen lấn hết vỉa hè, người đi bộ phải xuống lòng đường; và rác khắp mọi nơi: nilon, giấy báo, lá bánh, lon bia, chai nước lăn lóc, vỏ chuối, cam, sầu riêng,... và nhiều thứ rác khác, khắp vỉa hè, lòng đường, miệng cống thoát nước. Nhà tôi gần Bệnh viện Từ Dũ và siêu thị Coop mart, ngay quận 1 trung tâm nhất, cũng là nơi lắm rác. Thỉnh thoảng vào siêu thị mua hàng, thấy mấy người ngồi ở bậu cửa siêu thị ăn quà, uống nước, ăn xong vứt ngay dưới chân, thản nhiên ngồi bình thường hoặc thản nhiên đứng dậy bỏ lại đống rác ấy ngay cửa và đi. Thói vứt rác tót một cái xuống đường rồi thản nhiên đi, là một thói tật ăn sâu vào nếp sống số đông người từ trẻ đến già của chúng ta.

HS. Nguyễn Thị Hiền trước sân ngôi chùa cổ ở Kyoto

Tôi vừa sang Nhật Bản tháng 1/2016. Lần này, xác định đi để nạp năng lượng với những dự án lớn sau Tết Nguyên đán, cho một năm lao động nặng nhọc. Đã đến Nhật chục lần, lần này tôi chỉ chuyên chú thăm thú Kyoto. Cố đô Nhật không hề có mẩu rác nhỏ trên đường, từ nhà ga, nhà vệ sinh công cộng, khu vui chơi, nơi ăn uống tấp nập khách ra vào, những khu du lịch, chùa chiền, danh lam, thắng cảnh nườm nượp người đi lại,... Khắp mọi nơi, đố ai nhặt từ đường phố lấy nổi một cọng rác. Rác được người dân Nhật tự nguyện phân chia bỏ vào thùng: thùng đựng giấy vụn, thùng đựng chai nước, lon bia uống rồi, thùng đựng túi nilon và thùng đựng rác thập cẩm,... cứ thế họ tự nguyện, từ trẻ con đến người lớn và khách ngoại quốc đến đây du lịch cũng răm rắp làm theo. Đường phố sạch như vậy chẳng thấy bóng ruồi, muỗi, gián, chuột đâu, vì vậy chẳng thể có bệnh sốt xuất huyết xảy ra hàng loạt như ở ta. Tôi quá phục sự tự giác của người dân Nhật về vấn đề này và ước gì nhân dân Việt Nam đều tình nguyện làm như vậy thì mỗi làng quê, đô thị của chúng ta sẽ sạch và đẹp lên biết bao và bệnh tật sẽ lui đi rất nhiều. Nhiều loại bệnh đều do vệ sinh kém, môi trường độc hại, ô nhiễm mà ra. Nhưng tôi biết điều ước ấy vô vọng!

Ẩm thực Nhật nhiều đặc sắc, đẳng cấp, bổ dưỡng mà lại tinh tế, khoa học. Nhiều quán ăn, nhà hàng đã được duy trì từ hơn trăm năm. Tôi đã đến một cửa hàng ăn có từ năm 1897. 119 năm trôi qua, người Nhật và khách du lịch thế hệ này đến thế hệ khác, vẫn xếp hàng ngồi đợi để được vào thưởng thức. Có cửa hàng bánh kẹo có truyền thống hơn 100 năm, vẫn dân dã, giản dị, mộc mạc như hơn trăm năm trước và họ vô cùng tự hào về sản phẩm của mình, bảo tồn những giá trị, truyền thống đã được chắt lọc qua kinh nghiệm và thời gian. Tôi ghi nhận sâu sắc ở xứ sở Phù Tang: những gì là truyền thống thì họ quyết bảo tồn, duy trì, giữ vững; những gì phát triển cứ phát triển, tìm tòi sáng tạo mạnh mẽ. Ăn uống của người Nhật thanh cảnh, mỗi món ăn đều vừa phải: tôm, cá và đồ biển, rong, tảo, đậu phụ, củ cải luôn xuất hiện trong bữa ăn. Thịt, cơm ăn vừa phải, mỗi người chỉ một bát cơm nhỏ thôi, không đắp lèn bát cơm, thức ăn không thấy chất đầy trong đĩa to đùng, thịt chất càng nhiều hình như càng hoan hỉ hay coi như đó là sự giàu sang có “của ăn của để” như ở ta.

Bởi cách ăn uống và không gian sạch sẽ như vậy, hèn nào Nhật là một đất nước mà dân số có tuổi thọ cao nhất trên thế giới.

Tôi thấy cách sinh hoạt, đi đứng của họ không chen lấn, dù vội vàng họ cũng nhẹ nhàng xin lỗi người đi trước rồi mới vượt qua; còn nếu không, ai đến trước đứng trước, ai đến sau đứng sau, ung dung, thanh thản, nhẹ nhàng. Ôtô tuân thủ đúng luật giao thông, dù đèn xanh cho qua rồi, còn một gót chân dưới lòng đường họ cũng đợi, gót chân vừa nhấc khỏi mặt đường, ôtô mới phóng đi. Đường xá nhiều tuyến: trên đầu, dưới đất, trong lòng đất, không bụi mù, không đông nghịt, không tắc, không cướp đường, không chờ đợi dằng dặc trên đường, dưới nắng, mưa, bụi bặm - nên dáng họ thong dong, khuôn mặt của họ êm ả, thần kinh không căng thẳng. Người Việt ta đa số xấu tính khi tham gia giao thông, thường dễ cáu kỉnh, nổi đóa, bực bội, thậm chí sẵn sàng văng tục, chửi bới nếu xảy ra va chạm. Đường thêm bao nhiêu cũng không hết tắc, sống trong sự ô nhiễm của môi trường và tinh thần lâu thế, làm sao mà khoan khoái. Bức xúc tâm lý có hại cho sức khỏe của bản thân, cộng đồng.

Ngay trong thành phố họ sống, tôi thấy người Nhật chăm tham quan các danh lam, thắng cảnh, chùa chiền thành phố của chính mình với lòng trân trọng, từ già, trẻ, đàn ông, đàn bà, trẻ con, sinh viên, học sinh, hàng đoàn người nườm nượp hào hứng. Quốc phục Kimono, complet cravat, jean áo phông, giày Adidas - học sinh, sinh viên áo trắng, váy, complet sinh viên xanh đậm, đeo cặp... người Nhật hào hứng tới cung điện, chùa chiền, leo núi, vào chùa lễ Phật. Không khí yên bình lan tỏa khắp nơi, đầu óc hoàn toàn thư giãn. Vào chùa thỉnh chuông cầu xin bình an, sức khỏe, tài lộc và may mắn, hay chiêm ngưỡng di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh làm nên niềm tự hào của quốc gia. Mọi chỗ mọi nơi đều yên bình, trên hồ nước vịt trời bơi hàng đàn, đôi lúc có cặp uyên ương tuyệt đẹp bơi lội bên nhau, lại thấy thấp thoáng một con hạc oai vệ dõng dạc từ tốn dạo chơi, công viên cây cối, hoa cỏ, hồ nước đan xen hài hòa. Người đi chùa rất đông, tôi chưa hề gặp ai hấp tấp, xô đẩy, vào chùa thắp hương thỉnh nguyện xong, lặng lẽ đi ra, không ồn ào, không xuýt xoa, không khói nhang mù mịt, ra khỏi chùa là không gian tĩnh lặng của vườn cây, của những bức tranh bằng đá hay cát rải trên khoảng trống của sân - lúc thì những hình tròn đan xen, lúc đường chạy dài, nhấp nhô gợi nhớ tới sóng nước. Cảnh vật yên tĩnh khiến tâm hồn thư thái, mang một trạng thái yên bình, tôi cứ nghĩ “thiền” là đây. Đi chùa làm cho tâm hồn mình bình an, quên đi mọi bon chen ở đời.

Lại nhớ tới cảnh đi chùa, đi lễ hội ở ta, đông nghịt người, chen huých, hương khói mịt mù, mắt cay xè. Nhiều chùa còn kinh lạ ở chỗ: Cảnh chùa tuyệt đẹp, nổi tiếng vang danh, sông nước hữu tình, là một danh lam, thắng cảnh linh thiêng của đất nước. Ấy vậy mà trước cổng chùa la liệt hàng quán ăn uống, rượu bia ì xèo, gà, vịt, chó, lợn, hươu, nai, rắn, rết, muông thú đã giết, luộc, thui,... treo lủng lẳng khắp nơi, ngay trước đường vào chùa. Chẳng hiểu sao, đi và nhìn thấy một lần mà cảnh đó cứ găm vào tim, vào trí não tôi không thể nào xóa mờ và không muốn quay trở lại.

Lần trước sang Nhật, tôi đến một khu chợ cổ buôn bán trên đường vào chùa, người bạn Đan Mạch đi cùng tôi nhắc tôi cẩn thận cái túi kẻo bị mất trộm, bạn Nhật của tôi quắc mắt quay sang nói: Tại sao ông nói như vậy? Đất nước tôi không có nạn ăn trộm, móc túi! Ông bạn Đan Mạch vội xin lỗi nói: Không, tôi nhắc vậy là vì sợ khách du lịch ngoại quốc đi du lịch họ làm vậy thôi, chứ tôi biết dân sở tại ở đây không có chuyện như vậy.

Khắp nơi, không thấy bóng ăn mày, ăn xin trên đường, không có cảnh đeo bám gạ mua đồ - hiện tượng mà ngay tại châu Âu tôi hay gặp và “chịu trận”.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, để học ăn, học nói, học gói mang về, để thấy cái mình hay, cái mình dở, cái mình đúng, cái mình còn sai thiếu, thua kém mà chiêm ngẫm, mà tu sửa, chấn chỉnh, mà tự hào những gì mình đã có và phấn đấu để sẽ có, đi để bỏ những thói xấu đã ăn sâu tập quán nhân quần, để lối sống văn minh từ mỗi cá nhân nhân lên toàn xã hội. Xã hội Việt Nam phấn đấu văn minh và để đạt được còn rất khó khăn. Nếu mỗi công dân Việt, ai cũng biết kỷ luật, lịch sự bằng một phần người Nhật, sao còn rác bẩn khắp nơi, sao còn chen lấn, phố xá, ngõ xóm sẽ sạch sẽ phong quang, con người sẽ ung dung tự tại, tâm hồn sẽ bình an, dành tâm huyết sức khỏe mà lao động, cống hiến học hỏi, thu thập kiến thức của cha ông tổ tiên để lại và kiến thức, nếp sống của năm châu bốn biển, để “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” gói mang về cho mình, cho con cháu, cho xã hội ngày một văn minh, mạnh mẽ về sức khỏe và tinh thần sống.

Họa sĩ NGUYỄN THỊ HIỀN

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết “Sàng khôn” từ xứ anh đào

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT