Sân khấu trong cơ chế thị trường

Suckhoedoisong.vn - Tác phẩm sân khấu cũng là một loại hàng hóa nhưng là hàng hóa đặc biệt với giá trị tinh thần thật khó đong đếm.

Thế nhưng cơ chế thị trường lại rất rành rẽ trong việc đong đếm cụ thể cái lợi, mình được gì, nhà hát (đoàn nghệ thuật) được gì xét theo góc độ kinh tế. Từ mâu thuẫn giữa giá trị tinh thần và giá trị kinh tế qua hoạt động sân khấu sẽ tất yếu dẫn đến việc vở diễn làm sao phải ăn khách, đông người xem với tiêu chí thắng lợi về kinh tế.Thế là những vở diễn ma quỷ, tình yêu tay ba tay tư hoặc sex trên sàn diễn, hoặc hàng loạt hài kịch ra đời thành hề kịch xuất hiện. Tôi không coi những vở diễn hướng tới khán giả là có tội, thậm chí hoan nghênh , nể phục bởi có những vở đông khách nhưng có giá trị.  Mặt khác, khi vở diễn đem đến cho khán giả sự giải trí cần thiết là đáng quý và sân khấu phải đi được vào trong công chúng. Thế nhưng tác phẩm “mỳ ăn liền” chưa bao giờ có thể có giá trị cao. Hàng rong, quà vặt chắc chắn nhiều người ăn hơn những món ăn có tính nghệ thuật ẩm thực và sân khấu là món ăn tinh thần cũng vậy. Vấn đề hiện nay là sân khấu cần điều chỉnh, cân đối kịch mục lại là điều cần bàn và trước hết thuộc về các nhà quản lý sân khấu từ cấp phụ trách đơn vị nghệ thuật trở lên.

Một nền sân khấu chỉ có những vở diễn với tiêu chí giải trí, câu khách là một nền sân khấu thực dụng, lệch lạc làm sao có thể có những tác phẩm “có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao”. Khi tính thực dụng của kinh tế thị trường tồn tại trong hoạt động sân khấu sẽ bắt các tác giả -như nông dân cung cấp nguyên liệu- muốn sản phẩm được dàn dựng-mua-  cũng phải thực dụng, phù hợp với những nhu cầu của nơi bao tiêu sản phẩm. Còn đạo diễn ? Ngày trước, thời gian dàn dựng các vở diễn thường là 2-3 tháng, nay thường chỉ 3-4 tuần. Thậm chí có đạo diễn nhận kịch bản chỉ nhớ cốt truyện là thế và tự biến mình thành tác giả kịch bản thứ hai với những cắt gọt, thêm thắt rất tùy tiện ( dù không đứng tên đồng tác giả) để sân khấu có khi thành những hoạt cảnh, hoặc chắp vá khiên cưỡng vô lý. Vở dựng nhanh đến chóng mặt và diễn viên không cần thuộc lời, chỉ cần nhớ ý và “phiêu” theo ý mình làm sao còn tính văn học.

Sân khấu phía Bắc lại thêm lẫn lộn giữa sân khấu và thị trường. Đảng và Nhà nước cấp kinh phí cho các đơn vị sân khấu tồn tại, cấp cả kinh phí dựng vở nhưng chọn kịch bản lại do các đơn vị nghệ thuật “tự chủ” không khác gì người này bỏ tiền ra mua pháo để cho người khác đốt ! Nếu ở phía Nam, dù là tìm đến vở có thể đông khách nhưng quyền lợi kinh tế gắn với nhau nên việc chọn kịch bản vô tư hơn. Sân khấu phía Bắc được bao cấp nên chuyện chọn kịch bản không thành vấn đề vì kinh phí được cấp, dựng vội vàng và duyệt, công diễn vài buổi là xong, “đắp chiếu để đấy” cũng không sao! Ở lĩnh vực khác, công trình thiếu khả thi như chợ xây xong, nhà văn hóa khánh thành nhưng ít sử dụng  gây lãng phí là báo chí vào cuộc, chủ đầu tư bị giải trình nhưng công trình sân khấu không khả thi, bị “ế” thì không ai chịu trách nhiệm.

Tính thực dụng trong kinh tế thị trường khiến đạo đức xã hội xuống cấp với lối nghĩ “Làm cái này mình được gì” đã thành phổ biến và sân khấu cũng không thoát khỏi quy luật này. Khi được bao cấp, công diễn vở xong để đấy mà không sao thì người có trách nhiệm chọn kịch bản sẽ chọn vở “mình sẽ được gì” là tiêu chí đầu tiên như được quan hệ ( kb đó của người quen, của người có quyền thế), được lợi ( vở này tốn khá nhiều trang phục, đạo cụ đây còn kb không cần bài trí, trang phục, ít nhân vật thì mình được gì !). Trong kinh tế có nhóm lợi ích và trong hoạt động sân khấu cũng không phải không có. Liệu có thể có tác phẩm sân khấu “có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao” không trong cung cách làm ăn như hiện nay.

Chuyện thị trường tác động vào khuynh hướng sáng tác và biểu diễn sân khấu là thế sẽ tạo ra một sân khấu thực dụng. Đến khi mong có  tác phẩm “có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao” cũng khó có thể có dẫu rằng treo giải thật cao đến vài tỷ đồng chẳng hạn. Mà  giả dụ có giải tiền tỷ thật lại rắc rối hơn như bên điện ảnh được đầu tư làm phim kỷ niệm ngàn năm Thăng long, ngoài kiện tụng, mất đoàn kết, chả thấy tác phẩm nào xứng đáng ra đời trong dịp này . Sự thành công của bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống phải là kết quả của một quá trình. Tác phẩm “có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao” chỉ xuất hiện trên nền tảng và phấn đấu vì giá trị tinh thần, mục đích nghệ thuật chứ không thể có đột biến trên mục tiêu kinh tế là chính với cách nghĩ thực dụng.

Bên cạnh tính thị trường, sự máy móc của tính bao cấp vẫn còn tồn lại qua bệnh thành tích cụ thể trong các kỳ liên hoan, thi sân khấu. Đơn vị nghệ thuật chịu sức ép của huy chương nên chỉ mời đạo diễn có tiếng nên đạo diễn trẻ khó có cơ hội hành nghề. Đạo diễn nổi tiếng nhận quá nhiều vở nên có tình trạng có ông dựng 6-7 vở trong một liên hoan, vở hay nhất cũng có nhưng vở dở nhất cũng thuộc đạo diễn nổi tiếng vì có là thiên tài thì sức người không phải là vô hạn. Ban tổ chức chưa khai mạc liên hoan sân khấu đã ra quy định tỷ lệ huy chương như kiểu án bỏ túi là sự vô lý bởi có thể đợt này có 5 vở vàng, đợt sau có thể chỉ có 1 hoặc không có. Đánh giá tác phẩm theo tỷ lệ cào bằng, phân phối mà không căn cứ theo tiêu chí chất lượng tại liên hoan cũng là một sự kìm hãm sân khấu. Rồi địa phương thấy không có huy chương, diễn viên trong đoàn ít huy chương là năm sau cắt nên các đoàn cứ phải chọn dựng vở đông diễn viên trước là an toàn cho năm sau, sau là anh em nghệ sĩ còn có cở sở để xét NSUT, NSND.

Vở diễn sân khấu cũng là hàng hóa và hàng hóa thì phải quảng bá nhưng đầu tư cho vở diễn chỉ dừng ở mức chi trả sáng tạo mà không có đầu tư quảng bá theo đúng cơ chế thị trường. Muốn giới thiệu trên Đài truyền hình cho dân biết để tìm đến thì giá quảng cáo cao ngất ngưởng và buồn thay, nếu có quảng cáo thì công trình nghệ thuật lại đứng cùng dầu gội đầu, thuốc “một người khỏe hai người vui” !

Không ai chê kinh tế thị trường và muốn quay lại thời bao cấp nhưng sân khấu hôm nay bị vênh với kinh tế thị trương, lẫn lộn giữa thị trường và bao cấp nên vẫn còn lắm mối ngổn ngang.

Giáp Phương

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Sân khấu trong cơ chế thị trường

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT