Sân khấu buồn, thượng đế quay lưng

Khán giả ngày nay được những người làm sân khấu (SK) coi như thượng đế, mà đã là thượng đế thì được chăm sóc, phục vụ tận tình. Thế nhưng buồn thay, các nhà hát phía Bắc vẫn ít bước chân các thượng đế hướng tới.

Khán giả ngày nay được những người làm sân khấu (SK) coi như thượng đế, mà đã là thượng đế thì được chăm sóc, phục vụ tận tình. Thế nhưng buồn thay, các nhà hát phía Bắc vẫn ít bước chân các thượng đế hướng tới.

SK kịch phía Bắc không còn là “địa chỉ đỏ”

Người ta bảo thời nay, muốn phục vụ thượng đế thì phải đa mưu, xem ra thì ngành ca múa nhạc có nhiều mưu sĩ hơn và đã làm được cuộc hành trình ngược với SK. Trong khi SK ca nhạc thịnh vượng ở những khu đông dân cư với nhiều chương trình ca nhạc, lịch biểu diễn dày đặc thì SK phía Bắc lại lặng lẽ rời xa thành phố, mò mẫm về vùng nông thôn, chịu đến cả những vùng sâu xa, nơi ít có ánh đèn SK bởi ở đó họ mới tìm thấy tri âm. Những người làm SK nhìn sang sân bạn mà ngậm ngùi. Các ngôi sao ca nhạc mới có, cũ có với các chương trình hấp dẫn tại Nhà hát Lớn, Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, các tụ điểm ca nhạc liên tiếp được tổ chức làm cho họ giàu lên một cách nhanh chóng. Các ca sĩ phía Nam, hải ngoại – cả sao lớn, sao bé rầm rập tiến ra chiếm lĩnh các SK, làm nên những đêm diễn thu hút hàng trăm khán giả.

Sân khấu buồn, thượng đế quay lưng 1
 Vở cải lương Mệnh đế vương - chuyển tải văn hóa dân tộc bằng cách dịch ra tiếng Anh khi biểu diễn.

SK không có sự bận rộn ấy mà phải bóp bụng trong cảnh an nhàn. Trừ 1 – 2 điểm đỏ đèn của Nhà hát Tuổi trẻ ở rạp Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm), rạp hồ Thuyền Quang, thi thoảng là ở Nhà hát Kịch Việt Nam (số 1 Tràng Tiền),  Nhà hát Kịch Hà Nội ở rạp Công nhân và Nhà hát Cải lương Hà Nội ở rạp Chuông Vàng, còn SK các nhà hát, các đoàn nghệ thuật khác ít khi đón được khán giả đến với mình. Rạp Hồng Hà nằm ở ngay trung tâm phố thị sầm uất mà ánh đèn SK cũng luôn leo lét. Có lẽ bận rộn nhất là SK của Nhà hát Múa rối Trung ương và Nhà hát Múa rối Thăng Long, nhưng thượng đế ở những nơi đó chủ yếu lại là những ông tây bà đầm. Ngành du lịch và ngành văn hóa cũng đã từng tổ chức hội nghị để tạo ra cuộc bắt tay giữa du lịch với hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhưng xem ra hiệu quả thu được chưa được là bao. Nhà hát Cải lương Hà Nội đã thử nghiệm diễn cải lương phục vụ khách nước ngoài bằng cách dịch ra tiếng Anh trực tiếp qua tai nghe, rồi Nhà hát Tuổi trẻ cũng thử nghiệm diễn hài kịch bằng tiếng Anh, vở Mẹ ơi con sắp lớn vừa ra mắt cũng có phụ đề tiếng Anh trên màn hình hai bên SK, thế nhưng những nỗ lực hết mình của nghệ sĩ dường như vẫn chưa trúng thị hiếu số đông khán giả.

Trước kia, Hà Nội vốn là thế mạnh của SK kịch nói thì nay, “địa chỉ đỏ của SK kịch” đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh – nơi mà xưa kia, mỗi khi kịch Bắc vào diễn, các đơn vị kịch nói ở đó chỉ biết len lén thúc thủ. SK kịch nói TP. Hồ Chí Minh từ khoảng chục năm nay với hơn chục đơn vị xã hội hóa đã góp phần khuấy động đời sống văn hóa thành phố, đủ sức lấn át cả SK cải lương và các tụ điểm tấu hài từng có thời làm bá chủ trong thị phần khán giả thành phố.

Dẫu sao thì SK phía Bắc vẫn phải tồn tại và nó vẫn tồn tại. Nhưng tồn tại chưa hẳn đã là sống! Vì vậy, để sống được trong sự khủng hoảng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật SK của công chúng, trong biến động của đời sống với sự tham gia của nhiều phương tiện nghe nhìn, nhiều gameshow giải trí, hình hài SK đã bị biến dạng. Chuyện lịch sử, dã sử, dân gian lấn át sàn diễn, phần đông nhân vật bước lên sàn diễn là vua tôi, hoàng hậu, công chúa, những tay chơi thị dân với lối sống trưởng giả sục sôi khát vọng chiếm đoạt tình và tiền như một lũ ngợm, hiếm lắm mới có hình ảnh những con người đứng ở vị trí trung tâm đang đổ mồ hôi vì sự phát triển của đất nước.

SK chưa nói được tiếng lòng của quần chúng, chưa động chạm được những vấn đề thời sự nhạy cảm thì chưa thể tới gần được với công chúng bởi SK là cuộc đời, mà cuộc đời thì vô cùng hấp dẫn vì nó nhiều bất ngờ.

Gần đây, SK Thủ đô cũng có được đôi ba vở như Cát bụi, Những mặt người thấp thoáng (Nhà hát Kịch Hà Nội), Tai biến (Nhà hát Kịch Việt Nam), Nhà ôsin (Nhà hát Tuổi trẻ) phần nào cũng mang lại sự hứng khởi cho những người lâu nay vốn yêu và trân quí SK. Bằng những vở diễn đặt ra được những vấn đề bức xúc đang tác động đến cuộc sống xã hội hôm nay và cách diễn chững chạc vốn là ưu thế của SK chính kịch phía Bắc, ít ra khán giả cũng có niềm tin SK Bắc có thể trở lại thời hoàng kim. Tiếc rằng những vở diễn như thế này còn quá hiếm.

Thời đại thông tin bùng nổ với đủ các phương tiện truyền thông hiện đại đến từng gia đình, vào từng phòng ngủ đã làm dân trí được mở mang. Vì thế, khán giả đô thị, nhất là khán giả trẻ đã vượt qua cách nghĩ, cách dựng trò của SK nên không có nhu cầu xem những điều họ đã biết rồi, không thiết thực về nội dung, lại mang nặng tính giáo dục.

Chúng ta từng phản đối khái niệm SK thương mại mà quên rằng: tác phẩm SK cũng là hàng hóa - một loại hàng hóa đặc biệt nên làm ra phải được tiêu thụ và người coi việc SK câu khách là một tội lỗi thì khác gì kết tội việc khuyến mại để khuyến khích sức mua trong kinh doanh. Vì vậy, SK cũng đã có những chiêu trò câu khách nhưng những trò đó chưa đạt tới sự hấp dẫn bằng trình độ thẩm mỹ cao cùng với ý tưởng buộc người xem phải suy nghĩ và hướng tới. Có lẽ vì vậy mà thượng đế quay lưng chăng?

Sân khấu buồn, thượng đế quay lưng 2
 Vở kịch Những mặt người thấp thoáng (HC Vàng Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc) cũng không mấy khi được biểu diễn.

SK phía Bắc đang “ngủ đông”?

Câu nói đầy hình ảnh ví von như vậy về tình trạng hoạt động của SK phía Bắc  cho thấy sự hoạt động kém hiệu quả của các đơn vị nghệ thuật.

Nghệ sĩ SK phía Bắc không thiếu người có tài, có tâm với những tác giả như Trần Đình Ngôn, Chu Lai, Hà Đình Cẩn, Chu Thơm, Lê Quý Hiền... và những đạo diễn lừng danh như NSND Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng, Xuân Huyền... cùng một đội ngũ đạo diễn trẻ khao khát làm nghề như Anh Tú, Chí Trung, Trung Hiếu, Phạm Cường, Hoàng Mai, Triệu Trung Kiên... Thế nhưng, tác giả Chu Thơm trong một lần trả lời phỏng vấn về nguyên nhân hoạt động kém hiệu quả của SK phía Bắc đã nói rằng: Ngoài Bắc, cơ chế xin cho, cơ chế dựng vở, cơ chế giải ngân, barem lại quả... như lời nguyền ác độc kìm hãm SK đến với khán giả.

Quả thật, cứ với các loại “cơ chế” này của SK quốc doanh thì xem chừng hoạt động SK không chỉ năm nay mà một vài năm nữa cũng khó khởi sắc.

Cơ chế giải ngân đã khiến cho không ít lãnh đạo quản lý các đơn vị nghệ thuật phía Bắc chỉ dám mời những cái tên lão làng để đủ độ an toàn cho việc chi kinh phí dựng vở khiến cho lớp đạo diễn trẻ có tài không có cơ hội được phát huy năng lực của mình. Có một thời, SK phía Bắc dường như người ta chỉ biết đến tên tuổi của 4 vị đạo diễn là NSND Xuân Huyền, Phạm Thị Thành, Lê Hùng, Doãn Hoàng Giang. Những dịp liên hoan, hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc, họ - nhất là đạo diễn Lê Hùng và Doãn Hoàng Giang miết mải trên các cung đường để đến với đoàn nọ đoàn kia. Trong khi đó, đơn vị nghệ thuật nào cũng có những nghệ sĩ được cử đi học đạo diễn. Thế nhưng bầu nhiệt huyết của các tài năng trẻ cứ xẹp dần theo năm tháng vì mỏi mắt chờ đợi cơ hội “ra sân”. Trớ trêu là có những lão tướng đã qua tuổi sung mãn vẫn phải chạy bở hơi tai từ tỉnh nọ sang tỉnh kia, rồi chẳng đủ sức tung ra những chiêu trò mới nữa, nhiều khi phải lặp lại chính mình để cho hoàn thành tiến độ. Với cơ chế công lập, những đạo diễn trẻ, những người muốn cống hiến, thể hiện mình liệu có cơ hội bước qua lời nguyền để được “ra sân” trổ tài và làm mới SK phía Bắc hay cứ phải ngồi chơi xơi nước trên ghế dự bị?

Mới đây, cùng một lúc, ngay tại Hà Nội, NSND Doãn Hoàng Giang vẫn được mời làm 2 vở: Hòn đảo thần vệ nữ cho Nhà hát Kịch Hà Nội, Cây đàn huyền thoại cho Nhà hát Chèo Quân đội. Chưa kể một vài đơn vị nghệ thuật khác cũng đang “xếp hàng” đợi  ông. Trong khi đó, một số đạo diễn có chức sắc trong đơn vị như Trần Quang Hùng (Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội) vẫn “ra sân” đều đều nhưng chỉ ra “sân nhà” vì ngoài làm cho Nhà hát Cải lương Hà Nội cũng không đâu mời, rồi NSƯT Anh Tú mới được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cũng chỉ làm vở cho Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Chí Trung cũng chỉ làm vở cho Nhà hát Tuổi trẻ, đạo diễn Triệu Trung Kiên, Hoàng Mai (Nhà hát Cải lương Trung ương) cũng chỉ làm vở cho Nhà hát của mình. Các đạo diễn Trung Hiếu, Phạm Cường, Đỗ Kỷ, Tuấn Hải... hầu như rất ít cơ hội được dàn dựng vở diễn. Cơ chế xin cho ăn sâu quá nhiều vào tâm thức khiến các lãnh đạo đơn vị nghệ thuật lúc nào cũng xếp sự an toàn lên cao hơn nghệ thuật – an toàn cho việc chi kinh phí, an toàn trong việc giải ngân.

Bức xúc với cách làm việc này, NSƯT Chí Trung cũng đã từng nói thẳng: “Được Nhà nước bao cấp, các nhà hát có thể dựng những vở diễn để giải ngân ngân sách hay giải ngân ý tưởng mà không cần quan tâm đến việc có bán được vé hay không. Nói cách khác, SK kịch phía Bắc được phép chết. SK kịch phía Nam thì không được phép chết bởi phải tự bỏ tiền túi ra đầu tư nên bằng mọi giá phải bán được vé. Tính hiệu quả được đo bằng doanh thu bán vé chứ không phải bằng kết quả nghiệm thu từ cơ quan quản lý hay các bài phê bình trên truyền thông”.

Chưa bàn đến chất lượng nghệ thuật, nhưng tính hiệu quả của nghệ thuật SK là vở diễn phải có người xem. Những người làm SK phía Bắc đôi khi hồ đồ đổ lỗi tại thị hiếu khán giả nhưng tại sao thị phần khán giả đến nhà hát giữa hai miền Nam - Bắc lại như chiếc cầu bập bênh nghiêng hẳn về những người làm SK phía Nam? Phải chăng vì cơ chế xã hội hóa, móc túi mình ra thì phải bằng mọi cách thu về buộc họ phải riết róng trong mọi khâu sáng tạo, chặt chẽ, kỹ lưỡng và nghiêm khắc trong quá trình làm vở?     

Tố Lan

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Sân khấu buồn, thượng đế quay lưng

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT