Ra mắt nhà người yêu - Khổ vì không đeo kính

Sau khi về nhà mình chỉ biết khóc, không biết liệu gia đình anh sẽ nghĩ gì về mình....

Chắc chắn từ nay về sau dù có xinh hay xấu mình cũng không dám rời xa cái kính nữa. Nhưng nghĩ lại thì trong cái rủi cũng có cái may...

Nhắc đến chuyện chồng con, cưới xin, nhiều người nghĩ ngay đến vấn đề về nhà người yêu ra mắt . Có người vui vẻ cho rằng đó là chuyện thường tình, chẳng có gì to tát. Nhưng đối với một số cô nàng vụng về, thiếu tự tin thì lại nghĩ rằng về ra mắt gia đình bạn trai là cả một vấn đề lớn, cảm thấy căng thẳng, thậm chí có người còn mất ngủ suốt đêm… Xung quanh chuyện ra mắt nhà người yêu có vô vàn câu chuyện bi hài cười ra nước mắt.

Thu Hương, 27 tuổi, nhà ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: Khi còn học đại học mình cũng được liệt vào hạng hot girl của lớp, có biết bao chàng trai theo đuổi nhưng khi đó mình chỉ biết tập trung vào học nên không quan tâm đến chuyện yêu đương. Sau khi tốt nghiệp đại học, mình làm việc trong môi trường hầu hết là con trai, tuy nhiên con trai xây dựng nên thô và bụi lắm nên mình không có hứng thú. Cách đây vài ba năm mình vẫn còn tự tin vào nhan sắc nên cũng kiêu và chảnh với các chàng. Mình không nhận lời yêu ai hết, cứ để tụi con trai tán thôi.

Ra mắt nhà người yêu - Khổ vì không đeo kính 1
Sau khi lao vào cửa kính, vì xấu hổ nên ai hỏi gì mình cũng lặng thinh (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, con gái kiêu mãi cuối cùng các chàng bỏ đi lấy vợ hết, dần dần tuổi tác cũng gõ đầu, bị gia đình thúc giục cưới xin, mình đâm ra tá hỏa, muốn yêu cũng không được. Con gái 27 tuổi lại làm kế toán xây dựng kén chọn quen rồi, bảo yêu bừa một anh sao được. Mặc kệ cho bố mẹ thúc giục mình cứ nhởn nhơ chơi. Cho đến một ngày mình gặp anh, anh là kỹ thuật viên trong sân bay, hơn mình một tuổi. Tuy anh không đẹp trai như những anh chàng trước kia tán mình, nhưng được cái tâm lý, hiền lành và biết chiều chuộng người yêu.

Hơn thế, giờ 27 tuổi, nhan sắc đi xuống, cô gái như mình nhiều người nói là “ế” thế nên giờ không còn dám kén cá chọn canh nữa. Cuối cùng mình quyết định nhận lời yêu anh. Nói thật là giờ mỗi khi đi ra đường mình không dám để mặt mộc, son phấn quen rồi để mặt mộc sợ người ta nhìn thấy lại... chạy mất dép. Người yêu mình cũng là trai Hà Nội, ai cũng nói số mình sướng yêu được người hiền lành, lại có công việc ổn định.

Là con gái Hà Nội từ bé đến lớn mình chỉ biết đến học và học, chuyện bếp núc, việc nhà cửa chưa bao giờ mình được động tay vào làm, vì nhà chật nên mẹ mình không bao giờ để mình hí hoáy làm việc nhà. Chính vì được mẹ “cưng chiều” từ bé nên giờ thành ra đi đâu mình cũng sợ phải vào bếp. Nói ra sợ bị người ta chê cười, chứ 27 tuổi nhưng mình không thể phân biệt được đâu là củ hành, củ tỏi…

Hôm rồi, lần đầu tiên về nhà anh ra mắt bố mẹ biết bao chuyện bi hài, mình không biết nên khóc hay nên cười nữa. Hôm đó, sau khi tan làm, anh đến cửa công ty đón mình về nhà thay đồ và trang điểm. Phải công nhận là mình vốn coi trọng hình thức nên ngày đầu tiên về ra mắt nhà người yêu không thể xuề xòa được, mình để anh đợi dưới nhà gần 1 tiếng, cứ thản nhiên trang điểm. Nào là son môi, phấn trắng, rồi kẻ vẽ, cuối cùng mình quyết định dán mi giả cho xinh, và không đeo kính nữa. Đôi mắt được coi là “cận lòi” của mình cuối cùng cũng có ngày được giải phóng.

Không có kính mình thấy mất đi phương hướng, nhưng vì cái đẹp nên mình không nói ra vẫn tiếp tục kiên trì lần mò. Anh người yêu mình hiền đến nỗi thấy mình không đeo kính nhưng cũng không ca thán gì. Có lẽ lúc đó anh cứ quát lên vài câu rồi bắt mình lên lấy kính thì mọi chuyện đã khác rồi.

Đến nhà anh, như thói quen mình lao vào nhà, nhưng vì không có kính nên mọi thứ cứ mờ ảo. Anh giật tay mình lại nói nhỏ “Em vào nhà thấy người lớn không chào hỏi gì là sao?”, quả thật lúc đó mình không nhìn thấy ai cả, luống cuống xoay tứ phía như con lật đật và dừng lại trước mặt một người chào tới tấp “Con chào bác trai, con chào bác gái…” sau đó tiếng cười vang lên, anh giật tay mình nói khẽ: “Là em gái anh, nó sinh năm 93, sao em chào là bác.Bố mẹanh ngồi ngay sau lưng em ý”. Một trận cười mở màn cho buổi ra mắt. Mình đành chữa cháy bằng câu: “Con xin lỗi hai bác, hôm nay đi vội con quên kính…”.

Sau đó, hễ cứ muốn nhìn gì là mình đành phải nheo mắt lại, thấy bác gái đang nấu nướng mình cũng muốn qua phụ giúp, nhưng đến củ hành, củ tỏi còn không phân biệt nổi thì biết giúp sao đây. Chẳng lẽ lại cứ ngồi đấy xem “mẹ chồng” nấu nướng, mình mon men tới, chưa kịp bước tới thì tiếng hét vang lên vì đau quá trời.

Nghe thấy tiếng hét cả bố mẹvà em gái anh chạy lại, thấy mình ngã chỏng quèo dưới nền vội vàng đỡ dậy hỏi han. Lý do vẫn là vì mình không đeo kính , định tiến tới giúp bác nấu nướng thì nhìn nhầm chiếc bóng trong kính đối diện bác, và cứ thế lao vào, anh phải dìu mình vào ghế ngồi một lúc vì choáng… Lúc ấy đau thì ít mà sợ và ngại thì nhiều, nên mình cứ giả đò không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

Ra mắt nhà người yêu - Khổ vì không đeo kính 2
Trong bữa cơm, ai cũng quan ngại nhìn mình, anh sợ mình không nhìn thấy gì nên chỉ biết ngồi gắp thức ăn cho mình (Ảnh minh họa)

Trong bữa cơm, ai cũng quan ngại nhìn mình, anh sợ mình không nhìn thấy gì nên chỉ biết ngồi gắp thức ăn cho mình. Cả buổi, hai bác chỉ nói chuyện vài câu, nhưng cũng không tỏ thái độ bất mãn gì với mình. Sau khi ăn xong, mình định gọt hoa quả thì em gái anh giật lại nói: “Chị cứ để em, lỡ cắt vào tay thì nguy…”, mình không hiểu câu nói ấy có ý gì, là lo lắng quan tâm, hay mỉa mai mình. Em gái anh ấy còn nói luôn: “Chị cứ ngồi đấy, bát đũa để em rửa, chứ vào đấy nhỡ vỡ bát, rồi tay chân luống cuống thì sao…”.

Sau khi về nhà mình chỉ biết khóc, không biết liệu gia đình anh sẽ nghĩ gì về mình. Chắc chắn từ nay về sau dù có xinh hay xấu mình cũng không dám rời xa cái kính nữa. Những nghĩ lại thì trong cái rủi cũng có cái may, nếu hôm đó không vì cái kính thì có lẽ mẹ anh ấy còn biết thêm là mình vụng về thế nào, cơm nước không biết nấu, hoa quả không biết gọt. Chắc có lẽ trên đời chẳng có cô gái nào 27 tuổi mà lại vụng về như mình.

 

 

(Theo Tri thức trẻ)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ra mắt nhà người yêu - Khổ vì không đeo kính

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT