“Quẳng” bệnh nhân cho bệnh viện!?

Khi ta bị ngã xe, bị tai nạn, một vài người đi đường bỏ mặc, ta đã thấy tủi thân; khi có người đến giúp, ta đã cảm kích vô cùng. Có những người khi bị ốm, bị nạn phải nằm nơi bệnh viện, những người thân, ruột thịt lại bỏ rơi không đoái hoài quan tâm thì nỗi cay đắng, tủi hờn sẽ nhân lên gấp bội.

Kỳ 2:  Nỗi đau tiếp nỗi đau…

Khi ta bị ngã xe, bị tai nạn, một vài người đi đường bỏ mặc, ta đã thấy tủi thân; khi có người đến giúp, ta đã cảm kích vô cùng. Có những người khi bị ốm, bị nạn phải nằm nơi bệnh viện, những người thân, ruột thịt lại bỏ rơi không đoái hoài quan tâm thì nỗi cay đắng, tủi hờn sẽ nhân lên gấp bội. Sự đau đớn về thể xác có lẽ lúc này không thể sánh với nỗi đau đớn khủng khiếp về tinh thần, nỗi đau ấy chỉ người trong cuộc mới thấm thía...!

Cô đơn chống chọi với bệnh tật

Người phụ nữ tên N., nằm thu lu trong góc phòng của Khoa Cấp cứu, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hai hôm nay nhờ sự nỗ lực của bệnh viện cũng như của hội phụ nữ phường, một trong bốn đứa con của bà đã đến chăm sóc mẹ. Không thể cảm nhận hết trong nỗi đau tận cùng của người mẹ đã dứt ruột sinh ra, nuôi nấng và chăm bẵm những đứa con để giờ đây khi bà đã không nói được, không đi được thì chúng lại phó thác bà cho bệnh viện. Người phụ nữ nằm đó với những giọt nước mắt lăn dài, với lòng tủi nhục, bất hạnh của một người mẹ có những đứa con vô trách nhiệm, bất hiếu... ThS. Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc BV chia sẻ, tình trạng bệnh của bà N. đã tiến triển tốt, nếu được về nhà và có người chăm sóc, không những sức khỏe tốt mà còn chống được nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện. Tuy nhiên, do không có ai nhận nên BV vẫn chăm sóc. “Chúng tôi không thể bỏ mặc bệnh nhân. Bệnh nhân hôn mê là một nhẽ, nhưng bà tỉnh táo, vì thế bây giờ nếu nhắc đến chuyện gia đình sẽ lại khơi dậy nỗi đau đớn trong bà” - ThS. Hà trăn trở và đồng cảm với người bệnh.

“Quẳng” bệnh nhân cho bệnh viện!? 1
Điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tại BV 09. Ảnh: TM

Không giống nỗi đau tận cùng của người mẹ bị những đứa con quẳng cho bệnh viện, chúng tôi gặp chị Tr.T.H. (Thuận Thành - Bắc Ninh) đang điều trị tại BV K, chị có một nỗi đau khác, đó là nỗi lòng của những phụ nữ bị chồng bỏ rơi, nhưng sự đau đớn ấy còn tủi nhục chua xót hơn gấp nhiều lần khi bị bỏ rơi trong tình cảnh mang trọng bệnh. Lý do mà người chồng chị đưa ra rất đơn giản theo như chị kể: “Không phải anh ta có bồ bịch gì, ở quê tôi chuyện ấy không nhiều, nhưng anh ta đưa đơn ly hôn vì không muốn mang tiếng góa vợ, góa vợ thì anh ta sợ lấy vợ khác sẽ khó hơn...”. Chị H. cay đắng nói với chúng tôi. Cũng giống như chị H., chị N.T.Ng. ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội cũng không kém xót xa. Câu chuyện đó cách đây đã 5 năm và bây giờ chị mang đôi chân không lành lặn cùng vết thương lòng khó nguôi ngoai. Chị cho biết, khi bị tai nạn nằm viện tưởng chết, chồng chị đã đưa nhân tình về và chiếm dụng luôn căn phòng 13m2 - nơi cư trú của gia đình chị trước đây. Chị được người thân chạy chữa, sau khi khỏi bệnh, ra viện, chị và các con phải đi thuê nhà để ở và hằng ngày chị bán hàng rong nuôi con ăn học...

Và cô đơn về cõi khác

Trong hành trình tìm hiểu về những bệnh nhân bị người nhà bỏ rơi, chúng tôi đã đến BV 09 Hà Nội, nơi đang điều trị cho những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Có một sự khác biệt so với bệnh viện khác là ở đây có rất ít người nhà bệnh nhân đến chăm sóc người thân. Khi rời khỏi BV, những lời nói tủi phận và ánh mắt buồn rười rượi của chàng thanh niên N.V.T. (25 tuổi, ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đã khiến tôi bị ám ảnh suốt chặng đường về. T. cho biết: “Em bập vào ma túy, tiêm chích và bị nhiễm HIV. Bố mẹ “ném” em vào trại cai nghiện, khi bệnh nặng em lại được “quăng” vào đây điều trị. Em ở đây được hơn một năm. Một năm đấy, gia đình em chưa một lần lên thăm hay gửi cho em bất cứ một thứ gì. Em sắp chết rồi, bố mẹ cần gì em nữa. Nhưng nếu được gia đình lên thăm thì em vẫn thấy vui hơn. Em biết lỗi rồi, em biết sai rồi, quay đầu là bờ nhưng “em quay rồi mà chẳng thấy bờ đâu”. Mặc dù ở đây em được các bác sĩ tận tình chăm sóc, chẳng để thiếu cái gì và các chú bảo vệ nói chuyện, chia sẻ. Nhưng em chỉ muốn được người nhà lên thăm dù chỉ một lần rồi chết cũng được. Và T. cho chúng tôi biết, em sợ sau này chết rồi người nhà cũng chẳng lên nhận xác, chẳng thèm nhìn mặt. Vì em biết, có mấy thằng bạn nó “đi” trước em, lúc sống ở đây chẳng có người lên thăm, đến khi chết muốn được mang về quê chôn, người nhà cũng không đến nhìn mặt”. Theo BS. Trần Quốc Tuấn, Giám đốc BV, các gia đình đưa người bệnh vào đây điều trị, hầu hết không quay trở lại thăm nom mà phó thác cho bệnh viện, khi bệnh nhân qua đời, bệnh viện cũng phải tự làm các thủ tục, tổ chức mai táng cho bệnh nhân. Còn một nhân viên bảo vệ gắn bó với nơi này hơn 2 năm cho biết, mặc dù khi sống họ đã sai lầm, nhưng khi chết đi họ (những bệnh nhân AIDS - PV) đã phải trả giá cho những sai lầm đó. Họ cũng đáng thương, lúc sống không có người thân chăm sóc, khi chết đi cũng chỉ có nhân viên y tế bên cạnh...!

Tuệ Khanh - Lại Thắng


Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết “Quẳng” bệnh nhân cho bệnh viện!?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT