Phòng cấp cứu - Nơi hiểm nguy rình rập

Suckhoedoisong.vn - Sau quá trình làm việc trực tiếp nhiều năm tại bệnh viện, tôi thấy rằng: Tại mỗi bệnh viện đều có hai nơi đầu sóng ngọn gió nhiều nhất: Một là Khoa Khám bệnh và hai là Khoa Cấp cứu.

Các bác sĩ, điều dưỡng tại hai nơi này hầu như tiếp xúc với số lượng bệnh nhân, thân nhân nhiều nhất trong toàn bệnh viện. Mỗi ngày, họ phải ứng xử trước vô vàn tình huống, do đó họ luôn phải khéo léo, uyển chuyển trước mọi người bệnh.

Nếu nói phòng khám là nơi tiếp nhận đa số bệnh nhân nhẹ hoặc vừa đến khám thì cấp cứu lại là nơi xử lý khẩn cấp những ca bệnh rất nặng. Chính vì đặc thù công việc như vậy nên thành phần côn đồ, hung hãn có mang theo vũ khí thường hiếm khi gây sự tại khu vực phòng khám. Bởi lẽ nơi này ít khi rơi vào tình trạng “nóng”, thường không có bệnh nhân tử vong. Hơn nữa, tại phòng khám bệnh cũng rất đông người và nếu có côn đồ thì cũng khó hành sự. Thậm chí, nếu có kẻ nào liều mạng gây sự tại nơi này sẽ nhanh chóng bị khống chế, thậm chí rất có thể là được mời lên trụ sở công an phường để làm việc.

Phòng cấp cứu là nơi những người thầy thuốc rất dễ bị bạo hành.

Phòng cấp cứu là nơi những người thầy thuốc rất dễ bị bạo hành.

Trong khi đó, tại phòng cấp cứu với những ca bệnh nặng, với những biến chứng khó lường, giữa sự sống và cái chết, cường độ làm việc của bác sĩ cùng êkíp nơi đây luôn hối hả… thì côn đồ rất dễ hành động. Bởi lúc này nhân viên y tế đang tập trung toàn lực để mong cứu sống bệnh nhân, không thể có phản xạ kịp thời trước tình huống bạo hành. Chính vì thế, nhân viên y tế tại phòng cấp cứu mỗi khi bị hành hung thường không kịp phản ứng, thậm chí chỉ là bỏ chạy - và đây có thể coi là nơi có nhiều nguy hiểm rình rập nhân viên y tế (phơi nhiễm bệnh truyền nhiễm cũng xảy ra cao nhất ở nơi này).

Công việc nặng nề căng thẳng, đòi hỏi chuyên môn cao… Chính vì vậy mà không phải bác sĩ nào cũng đủ “gan” để làm việc tại phòng cấp cứu. Theo một hội thảo về cấp cứu năm 2007, thời điểm đó gần như đa số các bệnh viện công, bệnh viện tư tuyến dưới khẳng định họ không mặn mà với cấp cứu. Có đại diện bệnh viện còn cho rằng nếu người bệnh vào cấp cứu, họ sẽ yêu cầu chuyển ngay lên tuyến cao hơn. Lý do đưa ra khá thuyết phục bệnh nhân và người thân: Lên tuyến trên để được chăm sóc tốt hơn, có bác sĩ giỏi cấp cứu hơn.

Nhưng sự thật thì mọi người trong ngành đều hiểu rõ, chuyển người bệnh cấp cứu đi sẽ bớt áp lực chuyên môn, tài chính, xã hội, kinh tế... Tổng kết hội thảo là 2/3 bệnh viện công, bệnh viện tư tuyến dưới đều tuyên bố có khoa cấp cứu nhưng ít khi hoạt động.

Theo quá trình hình thành và phát triển cấp cứu, tôi cũng như mọi đồng nghiệp có thể dễ dàng nhận ra rằng: Trước năm 2000, TP. Hồ Chí Minh có hai bệnh viện chuyên về cấp cứu. Hai bệnh viện này thành lập thành Trung tâm Cấp cứu (Trưng Vương và Sài Gòn) của cả một khu vực lớn với số điện thoại cấp cứu là 115. Nhưng sau vài năm, từ hai trung tâm này trở thành một. Toàn bộ bác sĩ cấp cứu ngoại viện ở hai trung tâp cấp cứu lớn tập trung lại thành một nơi. Số bác  sĩ, điều dưỡng… lúc đó trên dưới 60 người. Tiếp tục vài năm sau, con số 60 giảm nhanh chóng xuống còn 30 người, rồi cuối cùng trung tâm cấp cứu này còn lại vẻn vẹn 20 người.

Và đến gần năm 2010, Bệnh viện cấp cứu cuối cùng cũng trả cấp cứu ngoại viện về lại là một trung tâm luân chuyển. Bác sĩ trưởng, phó khoa cấp cứu ngoại viện 115 thời đó nghỉ việc hoặc chuyển sang làm chuyên môn khác. Từ đó, cấp cứu ngoại viện bị đi xuống khá nhanh chóng.

Mặc dù Thành ủy rất quan tâm và ban lãnh đạo cấp cứu thành phố rất nỗ lực trong vấn đề duy trì và phát triển trung tâm cấp cứu nhưng nơi này vẫn đi xuống, thiếu nhân viên. Bác sĩ cấp cứu vẫn liên tục nghỉ việc.

Đó là xưa, thế còn nay? Liên tiếp các ca bạo hành bác sĩ tại khắp các bệnh viện trên cả nước, côn đồ liên tục xông vào phòng cấp cứu, đánh đập bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân. Và máu của bác sĩ đã nhuộm đỏ màu áo trắng không ít lần, đã có bác sĩ tử vong. Nguy cơ tính mạng họ liên tục bị đe dọa…

Chẳng những thế, thu nhập của nhân viên tại phòng cấp cứu khá eo hẹp trong khi phải làm việc trong môi trường căng thẳng đến cực độ…

Và nhiều lý do khác đã khiến không biết bao nhiêu bác sĩ, điều dưỡng rời bỏ phòng cấp cứu để làm lĩnh vực khác. Và vì thế tại phòng cấp cứu luôn thiếu nhân viên - và cũng vì thế nhân viên tại phòng cấp cứu lại luôn phải căng mình ra để làm việc…

Cũng rất may rằng hiện nay vẫn còn những bác sĩ yêu nghề (hoặc vì lý do gì đó mà phải bám trụ) nên phòng cấp cứu vẫn còn người làm việc. Nhưng trong thâm tâm, tôi lo ngại đặt ra một câu hỏi: Nếu một mai, khi vẫn chưa có một chế độ đãi ngộ đúng mức, khi chưa có một chế tài bảo vệ nhân viên y tế, sẽ không có một bác sĩ nào chịu làm cấp cứu thì y tế TP. Hồ Chí Minh nói riêng và ngành y tế toàn quốc nói chung sẽ ra sao?

BS. Lê Hồng Hà

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Phòng cấp cứu - Nơi hiểm nguy rình rập

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT